Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên phân nhị đóa, hoa khai tịnh đế.

Quản Bình Triều.

Ngay lúc Tỉnh Ngôn nhoài người quan sát sen ngọc rơi xuống nước, thì nhìn thấy hiện tượng vô cùng quái dị, đóa sen ngọc phiêu đãng rơi xuống, lúc chạm mặt nước, trong chốc lát đã nở bung thành một đóa sen rực rỡ.

Thấy chuyện lạ như thế, Tỉnh Ngôn vội nhảy xuống bờ hồ, tháo vội hài, lội xuống nước đến xem kỹ đóa sen ngọc trắng lóa đang bừng nở đó.

Quỳnh Dung và Khấu Tuyết Nghi, cũng đứng trên bờ sau lưng thiếu niên, quan sát y đi vớt đóa sen rơi xuống nước đó.

Đứng trước đóa sen ngọc, Tỉnh Ngôn phát hiện, nhụy của đóa hoa nở bung đó, đang tích tụ một gương cầu óng ánh tinh nhuận. Chỉ là, trong khối cầu đó, hiện không phản chiếu gương mặt của thiếu niên, mà là đang hiển thị một lưng ảnh mảnh dẻ của một vị thiếu nữ tóc dài.

Mà vị thiếu nữ này, tuy đang xoay lưng về phía thiếu niên, nhưng thân ảnh của nàng, thiếu niên rất là quen thuộc: Vị thiếu nữ trong sen này, chính là Tứ độc công chúa Linh Y Nhi trong Long cung Bà Dương.

Hiện tại, Linh Y Nhi đang vận một bộ y phục bằng lụa trắng, toàn thân không chút bụi trần, ngồi trước một cái bàn đá san hô, hai tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Tóc xanh buông xuống như dòng thác, hiển hiện vẻ vô cùng nhu thuận an nhiên.

Nhìn thần thái điềm tĩnh hiếm có của Linh Y Nhi, ước chừng hiện tại nữ hài nhân này đang thả hồn đi rong.

Xa cách mấy tháng trời, bất ngờ thấy Linh Y Nhi, Tỉnh Ngôn bỗng sinh cảm giác thân thiết chưa từng có với vị tiểu long nữ trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của nàng, trên mặt Tỉnh Ngôn chợt thoáng nét cười, nghĩ thầm:

"Trước đây không biết Linh Y này lại cũng có lúc phát ngốc như thế".

"Cũng không chừng đã ngủ quên rồi".

Cái ghế bạch ngọc kiểu cổ mà Linh Y đang ngồi, cả cái bàn san hô trước người nàng nữa, đối với Tỉnh Ngôn mà nói rất là quen thuộc:

"Hà, đây chính là khuê phòng của Linh Y mà ta đã từng ngủ qua. Xem ra bảo bối của Long cung thật thần kì, lại có thể truyền hình ảnh ngoài ngàn dặm.

"Cũng không biết Linh Y biết ta đang nhìn nàng hay không. Có lẽ thật đã ngủ rồi..."

Lúc thiếu niên đang suy nghĩ lung tung, thì thấy thiếu nữ xuất thần đang im lìm bất động, tựa như phát giác điều gì, bỗng xoay mặt qua, vừa hay bốn mắt giao nhau với thiếu niên đang chăm chú nhìn nàng.

...

Vào lúc này, Tỉnh Ngôn thấy rất rõ, trong đôi mắt của người trong gương, đang thấp thoáng ánh nhìn vừa kinh vừa mừng, sau đó gương mặt tươi lên, nhoẻn miệng mỉm cười...

Gương mặt chất chứa thần thái tình cảm phức tạp đó, đập vào trong mắt thiếu niên, khiến y cảm thấy hết sức thân thiết tự nhiên.

Linh Y lúc này dường như cũng không còn là Long cung công chúa cao không thể với. Đối với Tỉnh Ngôn mà nói, vị thiếu nữ trong nhụy sen ở trước mắt mình, giống hệt một người bằng hữu đã lâu không gặp, đang bộc lộ sự vui mừng trong lòng khi thấy mình.

Thấy Linh Y Nhi nhoẻn miệng cười, Tỉnh Ngôn cũng tự nhiên cười chào lại.

"Đóa sen này không biết có thể truyền âm không?"

Trong lòng thiếu niên nghĩ như thế, liền định hỏi thăm mấy lời, thử coi Linh Y có thể nghe được hay không. Ngay khi y định lên tiếng hỏi thì đột nhiên phát hiện dung nhan trong hoa, đang dần biến thành mơ hồ.

Dần dần, duới ánh mắt nuối tiếc của Tỉnh Ngôn, thiếu nữ trong nhụy hoa, chỉ còn là một bóng ảnh mờ mờ, không còn phân biệt rõ.

Cuối cùng, gương cầu trong tâm sen trở thành như một gương cầu bình thường, chỉ phản chiếu gương mặt của thiếu niên, không còn nhìn thấy chút hình bóng nào của Linh Y.

Lúc đầu, Tỉnh Ngôn còn có chút không đành lòng, lại chờ một chút, hy vọng sen ngọc lại hiển hiện hình dáng Linh Y. Đáng tiếc, đóa sen trước mặt vẫn im lìm, tuy tâm sen vẫn óng ánh như cũ, nhưng đã không còn thấy dáng vẻ yểu điệu đó nữa.

Ngẩn ra một hồi, Tỉnh Ngôn mới nhoài người nhẹ nhàng vớt sen ngọc khỏi mặt nước, nhìn nó dần dần khép cánh, trở lại thành một nụ sen e ấp. Lúc này tinh thần của y dường như có chút tán loạn, quên không trở vào bờ.

Thấy sen ngọc khép cánh lại, trong lòng Tỉnh Ngôn chợt động, liền thả sen ngọc vào lại trong hồ. Đáng tiếc, tuy sen ngọc vẫn bung cánh, nhưng trong tâm sen, vẫn chẳng có dị dạng nào.

Sau khi hoàn toàn thất vọng, người thiếu niên trước giờ không có tâm sự gì, lúc này lại có vài phần tiu nghỉu như đáng mất gì đấy. Trong lòng y, không ngừng nhớ đến gương mặt xinh đẹp vừa nhìn thấy, cả chuyện bản thân vào bờ lúc nào, leo lên bờ làm sao, cũng chẳng có cảm giác.

Bất tri bất giác, thiếu niên lặp đi lặp lại mấy câu thơ trong lòng:

"Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường; Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương..."

Không biết sao, vị thiếu niên trước giờ thanh nhàn vui thú gió trăng trong núi, trải qua chuyện này, trong lòng lại chợt nổi sóng.

Khi trở lên trên nhánh liễu, tự nhiên không thoát khỏi sự truy vấn của tiểu Quỳnh Dung. Tỉnh Ngôn cũng không giấu, đem chuyện quen biết với Linh Y Nhi kể sơ qua cho tiểu nha đầu nghe. Đương nhiên, mấy chỗ kinh thế hãi tục, thiếu niên tự nhiên lướt qua không kể. Nhưng cho dù như thế, tiểu nữ oa vẫn nghe đến há hốc mồm. Nhìn thần tình, xem ra tiểu nữ oa này quả thật rất thích nghe kể chuyện.

Bất quá, đối với tiểu nữ oa mà nói, hiện tại ngoài Tuyết Nghi tỷ tỷ, nó lại có thêm một vị "Linh Y tỷ tỷ". Thu hoạch ngoài dự kiến này khiến tiểu Quỳnh Dung hớn hở cả nửa ngày.

Khi tiểu nữ oa này đầy hứng khởi, thì vị "Tỉnh Ngôn ca ca" duy nhất của nó, trải qua chuyện vừa phát sinh, lúc này đã không còn hứng ngủ. Ngồi thêm một chút, liền kêu hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi trở về Thiên điểu nhai Bão Hà phong.

Khi đang đi trên sơn đạo khúc khuỷu, Tỉnh Ngôn tình cờ nhìn qua sườn núi bên cạnh, vừa hay nhìn thấy một người trẻ tuổi ăn vận theo lối đạo sĩ, đang lúi cúi trong các lùm cỏ rậm rạp trên dốc núi cao ngất, tựa như đang tìm một vật gì quan trọng. Nếu nói hắn hái thuốc, thì lại không giống, bởi vì sau lưng không có gùi thuốc, trong tay cũng không có cái cuốc đào thuốc.

"Nhìn dáng vẻ như thế, liệu có phải là đệ tử Thượng Thanh ta làm rơi vật gì trọng yếu? Sườn núi dốc như thế, không cẩn thận sẩy chân rơi xuống núi mất. Ta phải qua giúp cậu ấy một tay".

Trong lòng nghĩ như thế, Tỉnh Ngôn nói với hai nữ nhân bên cạnh một tiếng, sau đó cẩn thận giẫm trên đá sỏi gồ ghề, tay bám vào dây leo bò loằng ngoằn trên dốc núi, chầm chậm tuột xuống chỗ tên đệ tử Thượng Thanh đó.

Chỉ có điều, hầu như nằm ngoài dự liệu của Tỉnh Ngôn đó là, đợi lúc y đến được trước mặt tiểu đạo sĩ đó, sau khi hỏi rõ sự tình, thì cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Thì ra, tên đệ tử Thượng Thanh đang cắm cúi tìm kiếm đó, không phải tìm vật gì đánh rơi. Hắn đang cực lực tìm kiếm là muốn tìm pháp bảo đạo khí có khả năng ẩn giấu dưới đất trong La Phù động thiên này.

Thăm hỏi sơ mấy câu, Tỉnh Ngôn biết được, tên đệ tử trẻ tuổi một lòng tìm bảo này, tên gọi Điền Nhân Bảo, là đệ tử trong Sùng Đức điện Chu Minh phong. Điền Nhân Bảo này đầu tròn mặt tròn, gương mặt hiền hòa, thần thái thân thiện, khi nói chuyện với Tỉnh Ngôn, ngữ khí cũng rất ôn hòa.

Chỉ có điều, vừa nhắc đến chuyện tìm bảo, trên mặt Điền Nhân Bảo liền hiện lên thần sắc vô cùng kiên quyết.

Thấy Tỉnh Ngôn lộ thần sắc hết sức kinh ngạc khi nghe mình nói, Điền Nhân Bảo liền đem suy nghĩ trong lòng hắn, nói toạc móng heo với Tỉnh Ngôn, đại ý là:

La Phù sơn này chính là động thiên phúc địa hàng đầu của thế gian, lại là trụ sở của Thiên hạ đệ nhất tu tiên giáo Thượng Thanh cung, ngàn năm nay, trong núi cao nhân rất nhiều, nói không chừng còn có thần tiên đến chơi. Do đó, trong cảnh hoang La Phù, nhất định có tiền bối cao nhân vì đủ mọi nguyên nhân, mà lưu lại bảo vật tiên gia.

Vị Điền đạo huynh này tin chắc, chỉ cần hắn chú tâm tìm kiếm, sẽ có một ngày tìm được đạo gia pháp bảo pháp lực cường đại. Đến lúc đó, không cần phí nhiều sức, tu hành của hắn tự nhiên sẽ tiến bộ khủng khiếp. Hơn nửa, sau này xuống núi trừ ma vệ đạo, có pháp bảo lợi hại trong tay. mấy tà ma yêu quái, tự nhiên cũng dễ dàng bị trừ khử!

Nói đến chỗ này, gương mặt ôn hòa của Điền đạo huynh cũng sáng bừng lên. Bởi do kích động, hiện trên gương mặt hắn tràn trề thần thái hưng phấn. Xem ra, chắc hắn đã đắm mình vào trong sự tưởng tượng mỹ diệu này quá lâu rồi!

Thấy bộ dạng vị đạo huynh này như thế, Tỉnh Ngôn không khỏi đưa tay ra đỡ hắn, sợ hắn quá kích động không cẩn thận sẩy chân lăn xuống sườn núi.

Có lẽ, vị Điền Nhân Bảo háo hức tầm bảo này, hầu hết thời gian đều ở trong vùng sơn dã vắng bóng người, chẳng có ai nói chuyện với hắn. Vì thế, không dễ gì có người đến hỏi chuyện như Tỉnh Ngôn, lập tức đem trí tưởng tượng phong phú của hắn, nói đến thao thao bất tuyệt. Còn lời nói liên tục như pháo, không chút vấp váp, có lẽ là do hắn đã lẩm nhẩm qua không biết bao nhiêu lần.

Hiện tại, thao thao bất tuyệt nói ra, dĩ nhiên là vì giải thích cho Tỉnh Ngôn nghe, nhưng mặt khác, cũng chính là để cổ động bản thân. Dù sao, kiên trì tìm kiếm một thời gian dài, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chỉ có điều, tuy vị Điền đạo huynh này nói rất hăng say, nhưng đối với suy nghĩ tìm bảo của hắn, Tỉnh Ngôn hầu như không quan tâm, cảm thấy chuyện này quá mơ hồ vô ích. Tạm không nói tiên gia bảo khí đâu thể tùy tiện vứt bỏ trong hoang sơn dã lĩnh. Cho dù có, muốn tìm kiếm trong vùng núi rộng lớn năm trăm dặm của La Phù sơn, cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Đương nhiên, theo kí tái trên điển tịch, có không ít tiên khí, cho dù bị chôn vùi sâu dưới đất, cũng tự có bảo khí xung thiên, ánh sáng rực rỡ. Nếu thật là như thế, thì sớm đã bị người đào mất. Suy luận như thế thì biết ý nghĩ tìm bảo của Điền Nhân Bảo, nếu muốn thành công thì thật quá khó. Theo Tỉnh Ngôn thấy, nếu mất thời gian như vậy, chi bằng tiềm tâm tu luyện, nói không chừng còn có thể sớm vào đại đạo.

Chỉ có điều, tuy trong lòng không quan tâm chuyện này, nhưng thấy thần sắc kiên nghị của vị tiểu đạo sĩ Thượng Thanh, Tỉnh Ngôn cũng không đành nói ra mấy lời mất hứng. Nhưng nếu không nói thì lại như mắc xương ngang cổ. Liền đó, thiếu niên lựa mấy lời dễ nghe, biểu đạt chuyện mà Điền đạo huynh muốn rất là gian nan, thầm chỉ chuyện này khó thành. Đáng tiếc, đối với hảo ý của y, vị Điền đạo huynh không thèm quan tâm. Nghe trong lời nói của Tỉnh Ngôn có ý phủ định, vị đệ tử Thượng Thanh tâm tính cố chấp này, dường như còn muốn tranh biện vối thiếu niên.

Thấy tình hình thế, Tỉnh Ngôn cũng đành chịu, tiếc cho một phen hảo tâm cảnh báo của mình bị uổng phí.

Bất quá, đã là như thế, vị Tứ Hải đường chủ của Thượng Thanh cung đành lo lắng cho sự an nguy của đệ tử trong môn, nhẫn nại nhắc nhở vị tiểu đạo sĩ, trong lúc chăm chú tìm bảo trên sườn núi, nhất định phải chú ý địa hình dưới chân, tránh lúc không cẩn thận thì hậu quả khó lường.

Tỉnh Ngôn nói thẳng lời này bởi vì y quan sát địa hình trước mặt, cho dù y là con cháu sơn thôn từ nhỏ đến lớn sống ở rừng núi, nhưng thấy địa thế dốc như thế, trong lòng cũng có chút lo sợ.

Còn vị Điền đạo huynh này, tuy thấy thiếu niên trước mắt không hiểu được suy nghĩ của mình, trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá, nghe mấy lời nhắc nhở khẩn thiết của y, Điền Nhân Bảo trong lòng cũng rất cảm kích, thành khẩn cảm tạ. Sau đó, thì chào tạm biệt, tiếp tục tìm ở chỗ khác.

Thấy dáng vẻ cố chấp của Điền đạo huynh, Tỉnh Ngôn thầm than, suy nghĩ:

"Có câu 'Trời cao không phụ người có lòng', xem ra Điền đạo huynh kiên trì như thế, nói không chừng có một ngày, thật sự tìm được một pháp bảo có uy lực cường đại!"

"Hà...không ngờ trong Thượng Thanh cung ta, cũng có người thú vị như thế".

Vừa ngẫm nghĩ, Tỉnh Ngôn vừa quay lại trên sơn đạo hội hợp với hai thiếu nữ, trong tiếng cười vang của tiểu Quỳnh Dung, quay trở về Thiên điểu nhai.

Cứ đọc sách dạy chữ như thế, ngày nhàn hạ thì đi du ngoạn, cuộc sống của Tỉnh Ngôn quả thật rất vui vẻ.

Đáng tiếc đó là, ngày tháng yên ả như thế, tựa hồ hiện đã tạm thời chấm dứt.

Thì ra, vị Tứ Hải đường chủ, vào một ngày bỗng nhận được thông báo trên Phi Vân đỉnh, nói trong Thượng Thanh cung ba tháng một lần tổ chức giảng kinh, lần đầu sẽ tổ chức vào ngày đầu tháng bảy. Chiếu theo lệ, Tứ Hải đường chủ cũng là một "Trưởng lão" trong Thượng Thanh cung, trong buổi giảng kinh, phải giảng diễn kinh nghĩa cho chúng đệ tử hậu bối của Thượng Thanh cung.

Còn vị thiếui niên đường chủ tiếp nhận thông báo này, lúc đầu được tin, còn có chút không quan tâm. Giảng thì giảng, dù sao mấy đạo gia điển tịch này, bản thân cũng đã đọc không ít, đến lúc giảng kinh, dự tính cũng giảng giải được nghĩa lý thôi.

Chỉ có điều, khi nghĩ kỹ càng, Tỉnh Ngôn liền tuôn mồ hôi lạnh. Bởi vì, y đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Từ nhỏ tới lớn, bản thân chưa từng đứng nói chuyện trước ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, càng không nói đến trường hợp chính thức thế này, đối diện với đám đông đệ tử Thượng Thanh. Phải biết, mấy đệ tử Thượng Thanh này, đều được lựa chọn rất kỹ trong thiên hạ!

"Ách...cũng không gay go thế chứ? Ta dù sao gần đây cũng đã dạy học ở Tứ Hải đường..."

Tỉnh Ngôn tự an ủi mình. Nhưng rất đáng tiếc đó là, sau khi nhìn qua hai nữ đệ tử, một thì trẻ con, một thì cơ khổ, trong lòng Tỉnh Ngôn không khỏi chột dạ. Trước mắt y bỗng hiện lên một tình cảnh đáng sợ:

Trong giảng đường rộng rãi khoáng đạt, lúc nhúc chúng đệ tử trong Thượng Thanh cung. Còn vị Đường chủ Tứ Hải đường, đứng trước mặt chúng nhân, vốn phải đĩnh đạc giảng giải, nhưng bất hạnh đó là, dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm thanh niên tài tuấn trong Thượng Thanh cung, thì một chữ cũng không thốt ra được, chân lảo đảo, miệng ấp úng, chỉ đành lộ cái xấu trước mặt mọi người!

"Phải làm thế nào là tốt đây?"

Sau hơn hai tháng vào La Phù sơn, thiếu niên đã gặp "Nguy cơ" thứ nhì của mình...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK