Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Tên khốn này, chàng đã đoán ra rồi, sao còn giấu thiếp làm gì?” “Chẳng phải là vì muốn làm nàng vui đấy ư?” Hắn cười

“Hừ! Rõ ràng là chàng muốn thừa cơ bắt nạt thiếp.” Ánh mắt hắn thoáng nặng nề, nghĩ đến chuyện không “bắt nạt” thành công liền thấy hơi tiếc nuối, hai tay ôm chặt nàng hơn, “A Thất, vì nàng và con, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” “Triệu Thập Cửu, khi nãy vẫn còn vài chữ, thiếp vẫn chưa viết.” Nghe giọng nói như khóc như cười của nàng, hắn véo mặt nàng, cưới hỏi, “Là gì?”

Nàng cũng cười: “Nếu là vì tình, chết không hối tiếc.” Cả người Triệu Tôn cứng đờ, hắn3cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc đáp lại ba chữ.

“Ta cũng vậy.” “Triệu Thập Cửu..” Nàng ôm lấy eo của hắn, ánh mắt vòng qua vai hắn, nhìn về phía một túi vải nằm trên tấm gác chân

Túi vải hở ra một góc, bên trong là một đôi giày vải thêu hoa để mềm

Nàng nhìn thấy lúc xuống giường lấy lông bồ câu khi nãy

Triệu Thập Cửu đã đem một đôi giày vải đến cho nàng, thực hiện lời hứa ở Mạc Bắc năm xưa.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Sơ Thất thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều

Tối hôm qua được trò chuyện và ôm ấp thân mật với Triệu Tôn, mọi sự buồn bực trong lòng và phản ứng khi0mang thai trong suốt những ngày qua đều tan biến sạch sẽ

Cũng vào lúc này, nàng mới cảm nhận sâu sắc được một đạo lý, trên đời này dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi mang thai đều vẫn sẽ cần sự an ủi của người gieo hạt.

Cơn ốm nghén giảm bớt, nhưng sự lo lắng dành cho Triệu Tử Nguyệt lại tăng lên.

Đợi mãi vẫn không thấy tin tức mới nhất, ăn xong bữa sáng, đích thân nàng cho Đại Mã và Tiểu Mã ăn, rồi nằm một lúc trên chiếc ghế quý phi bên cửa sổ, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, nghĩ đến Tiểu Thập Cửu nhà mình chẳng có cơ hội phơi5nắng, thế là lại bắt đầu bứt tóc bực bội khó chịu.

Ánh nắng ban mai không khí trong lành ấm áp dễ chịu, quả thật quá hấp dẫn

Nhưng bên ngoài viện, A Ký, Lư Huy và những tên đại nội thị vệ kia vẫn canh giữ một bước không rời

Nàng thở dài, đóng cửa sổ lại

Chuyện dù lớn cỡ nào, cũng không thể so với tính mạng

Có bực bội đến cỡ nào, cũng không thể so với cái chết.

Tiểu Thập Cửu vẫn còn ở trong bụng, cho dù thế nào, nàng vẫn phải cố gắng thêm vài tháng

Đợi “dỡ hàng” là sẽ được tự do, đợi Triệu Thập Cửu dẫn nàng rời khỏi đây, Tiểu Thập Cũng cũng có thể nhìn thấy4ánh mặt trời rồi.

Nàng an ủi bản thân mình, ra khỏi phòng trong bộ dạng lười nhác

Gian ngoài, Tinh Lam vừa cười tủm tỉm vừa đan móc, chuẩn bị y phục và giày vớ cho Tiểu Thập Cửu, Giáp Nhất ngồi im lặng bên cửa, dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng thắp, dường như cũng đang rất rảnh rỗi, ngay cả ánh mắt cũng lười di chuyển

Còn Trinh Nhị Bảo và Mai Tử đang ngồi đối diện “chơi dây”, vừa chơi vừa rù rì, cực kỳ ấu trĩ.

“Nhị Bảo công cộng, sai rồi sai rồi!”

“Sai chỗ nào?” “Ôi! Sao ngươi ngốc thế?” “Không phải xỏ như thế này à?”

“Ngươi đã học ba ngày rồi mà vẫn không biết.”

“Cái này khó quá9mà.”

“Đơn giản như thế

Não ngươi là não gì thế hả?” “Não người mà.”

Hạ Sơ Thất chống eo đứng ở đó, hơi nheo mắt lại, cảm thấy chắc chắn mình đã bị sét đánh trúng thần kinh thính giác

Nếu không, vì sao mình lại thấy buồn cười khi nghe đoạn đối thoại “giản dị” vừa rồi nhỉ? “Có ám khí!”

Nàng nổi hứng trêu đùa, khẽ hô lên, nhặt một cục len trước mặt Tinh Lam ném về phía Trịnh Nhị Bảo.

“Á! Cứu mạng!” Trịnh Nhị Bảo vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống

Cục len kia lăn đến bên chân, cậu ta mở mắt ra nhìn, lúc này mới cười khì khì, bỏ đi bộ dạng rụt đầu rụt đuôi, nở nụ cười tươi rói, đi đến bên cạnh nàng

“Thất tiểu thư, có phải người cũng chán lắm không? Có muốn chơi dây không?”

Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét.

“Ấu trĩ

Một đại nam nhân, ngươi cũng không thấy xấu hổ à?”

“Nô tài có phải nam nhân đâu.” Nhị Bảo công công bĩu môi đầy tủi thân, “Với lại, nô tài cũng đang rảnh rỗi mà.” “Đúng rồi, rảnh rỗi, đều rảnh rỗi.”

Nàng vừa mới than thở xong, hai mắt Trịnh Nhị Bảo liền phát sáng

“Thất tiểu thư, hay người đánh nô tài vài cái, giải tỏa cơn buồn chán?” “...” Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ

“Chỉ cần người không chán, tiểu thế tử sẽ không chán

Chỉ cần tiểu thế tử không chán, gia sẽ không chán, chỉ cần gia và tiểu thế tử không chán, nô tài ăn một trận đòn cũng không sao.”

Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, “Ngươi có mang dao không?”

Trịnh Nhị Bảo thắc mắc, lắc đầu, “Mang dao làm gì?”

“Ta banh đầu người ra, xem bên trong chứa thứ gì.” Hạ Sơ Thất trả lời rất thong thả, nói xong nàng ngồi xuống ghế, chống cằm, bỗng nghĩ ra một chủ ý.

“Này, ta kể chuyện cho các ngươi nghe nhé: Các ngươi nghe rồi trả tiền cho ta.” “Hả?” Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị

Hạ Sơ Thất bổ sung, “Tất nhiên sẽ không bắt các ngươi mất tiền oan uổng

Ta kể chuyện cười, cười rồi mới đưa tiền, không cười ta bù tiền, vụ làm ăn này hấp dẫn chứ?”

Mọi người đều không nói gì, vẫn cau mày nhìn nàng

Nàng thấy kỳ lạ, “Sao vậy, không thích? Chuyện tốt như thế mà các ngươi không thích à?” Mọi người vẫn không nói gì

Mãi một lúc sau, trước ánh mắt khó hiểu của nàng, Giáp Nhất - người vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, “Đâu phải chỉ mới quen biết ngươi một hai ngày, chúng ta có khi nào kiếm được tiền từ chỗ ngươi đâu? Chuyện cười này không nghe vẫn hơn.” “Má! Các người không tin nhân phẩm của ta ư?” Mọi người đều tặng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ.

“Thứ như nhân phẩm, ngươi không có.”

Hạ Sơ Thất trừng mắt lên, bó tay xoa huyệt thái dương, ngồi xụi lơ trên ghế, cảm thấy rảnh rỗi đến mức lông sắp mọc đầy người

Không đúng! Chẳng lẽ nàng thật sự đã tàn ác đến mức phá hủy thần kinh của họ, ngược đãi ngân lượng của họ, nên mới dẫn đến lúc nàng có thành ý kể chuyện thì lại không ai muốn nghe nữa? “Sở Thất, muội tấu khúc nhạc cho tỷ giải sầu nhé?” Lúc này, trước cửa có một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp bước vào

Nàng ta chính là Cổ A Kiều, người đang ở nhà trong viện Sở Từ

Vì để thuận tiện, cũng để tránh bọn A Ký phát hiện, nàng ta luôn đóng giả thành nha đầu

Cho dù ăn mặc như bây giờ thì Cổ A Kiều vẫn xứng với một chữ “kiều”, vóc người cực kỳ quyến rũ yêu kiều

Hạ Sơ Thất mời nàng ta ngồi, cười xua tay.

“Người đến là khách, sao có thể làm phiền muội được?”

“Tỷ khách sáo rồi.” Cố A Kiều mỉm cười, “Muội ở đây vốn đã làm phiền tỷ, lại còn nợ ân huệ của tỷ mới có thể sống sót, nhưng lại không giúp được gì

Thứ muội biết..

chỉ có chút tài đàn sáo vặt vãnh

Mong tỷ đừng chế.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK