Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Hề hề, quả là một tiểu mỹ nhân” Tên để râu cười dâm tà, nhìn Nha Nha đang khóc mếu trong lòng Triệu Tử Nguyệt, gã liếc mắt ra hiệu với đồng bọn, “Vương Ma Tử, đến xem thử này, tiểu nương tử này có giống với khâm phạm của triều đình không?”

Sao Vương Ma Tử không biết ý của gã chứ? “Giống, lão Đại, giống lắm!” “Ừ, dẫn về.” Tên để râu vung tay lên một cách đắc ý, “Tối nay ông đây phải thẩm tra cho rõ ràng! Xem thử nàng ta có phải là tiểu tiện nhân sát hại sứ thần kia không

Lần này mà lập được công, ta mời các huynh đệ ăn thịt uống rượu.”

“Được!”

Triệu Tử Nguyệt không3thể nào ngờ rằng bọn họ đã đi xa như thế rồi mà vẫn bị chặn lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này

Vả lại, nhìn vẻ mặt của tên kia, nàng cũng biết, bọn chúng không chỉ đơn giản là bắt khâm phạm triều đình như đã nói

“Hỗn xược!” Nàng ôm chặt Nha Nha, khẽ quát lên, mặt mày trở nên đen thui

“Ngươi có biết ta là ai không?” “Là ai?” Tên để râu kia nhìn y phục vải hoa bình thường trên người nàng, không giống như kiểu tiểu thư nhà quan, nụ cười bên môi càng lớn hơn, bắt đầu trêu ghẹo, “Không cần biết nàng là ai, qua đêm này, nàng sẽ là người phụ nữ của binh0gia rồi.”

“Ngươi! Khốn nạn!” Triệu Tử Nguyệt nhìn gã kia giơ tay tới, nàng ta ôm Nha Nha lùi về sau

“Ngươi chán sống rồi à?”

“Tiểu nương tử nói sai rồi!” Tên để râu kia túm lấy gã phu xe đang run cầm cập rồi vứt sang một bên, sau đó gã chui thẳng vào xe ngựa, đôi mắt hí lóe sáng, “Thấy nàng giống khâm phạm triều đình, vốn phải trói mang về, nhưng binh gia thấy nàng đáng thương, nửa đêm nửa hôm lên đường một mình, nên mới có lòng tốt nói thêm vài câu, nàng đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!”

“Ngươi cút ra!”

Đôi môi của Triệu Tử Nguyệt khẽ run lên, Nha Nha đang nằm trong5lòng cũng khiếp sợ khóc “oa oa”, gào lên khàn cả giọng.

“Tiểu tạp chủng, ồn chết đi được.”

Tên để râu kia định xách Nha Nha lên, Triệu Tử Nguyệt trừng mắt, giơ chân lên đá vào hông của gã, gã không ngờ một tiểu cô nương lại đạp mạnh như vậy, nhất thời không đứng vững, ngã nhào từ trên xe xuống.

“Mẹ nó, thật là to gan!” Tên để râu ngã lộn nhào, nổi giận

“Người đâu, mang hai tiểu nương tử này về cho ta

Đêm nay ông đây nhất định phải thẩm vấn cho ra lại lịch của chúng

Mèo hoang nhỏ, ta nhổ vào!”

Gã nhổ một ngụm nước bọt, vô cùng phẫn nộ

Dưới sự ra hiệu của gã, đám lính tốt bên cạnh4đồng loạt bao vây lại

Nhận thấy tình hình không ổn, Thanh Đằng nhào lên chắn trước mặt Triệu Tử Nguyệt

“Các người ai dám động vào nàng ấy? Nàng ấy là Tử Nguyệt công chúa.”

Tử Nguyệt công chúa? Nghe Thanh Đằng nói xong, bọn lính tốt sửng sốt, sau đó cười phá lên

Nhất là cái tên để râu bị Triệu Tử Nguyệt đạp một cước kia, gã phủi bụi trên người rồi gào lên.

“Là công chúa thì quá tốt

Ông đây còn chưa được ngủ với công chúa bao giờ

Ha ha!” Rõ ràng là gã không hề tin, vừa cười vừa nói, sau đó nhìn người bên cạnh, “Các huynh đệ, có muốn biết mùi vị ngủ với công chúa ra sao không?” “Muốn!”

Bọn chúng9đều là lính cấp thấp, cơ hội tiếp xúc với quan cao quý nhân cực kỳ ít, đối với chúng mà nói, công chúa là phải được nuôi nấng sâu trong hoàng thành, làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm lại chạy đến cái nơi như Lật Thủy này?

“Lên! Mang công chúa về, tối nay huynh đệ chúng ta luân phiên ngủ với ả

Còn nữa, nha đầu này cũng không tồi

Ha ha! Mang theo luôn!”

“Lão đại, không hay lắm đâu.” Tên Vương Ma Tử kia nhát gan, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cao quý trời sinh của Triệu Tử Nguyệt, gã nói nhỏ, “Lỡ ả ta thật sự là...” “Là gì, là công chúa?” Tên để râu cười to, “Vương Ma Tử, đồ nhát cáy nhà ngươi, không thể làm chuyện của đàn ông thì cút qua một bên cho ông đây!” Bọn chúng rất nhanh đã bao vây lại.

Thanh Đằng căng thẳng đến mức cả người run lên từng cơn, nhưng vẫn bảo vệ Triệu Tử Nguyệt và Nha Nha thật chặt

Dưới ánh đuốc mờ, hai tiểu cô nương cộng thêm một đứa bé, quả thật trông rất yếu đuối

“Ta cảnh cáo các ngươi!” Triệu Tử Nguyệt nhìn nụ cười vặn vẹo của bọn chúng, cảm thấy kinh tởm buồn nôn, “Kẻ nào dám tiến lên, kẻ nào dám đụng vào ta, không chỉ bản thân các ngươi, ngay cả người nhà các ngươi, cửu tộc của các ngươi..

toàn bộ đề sẽ chết không đất chôn thây!”

“Tiểu nương tử, miệng mồm có nhanh nhẹn thì cũng vô ích thôi

Vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi thì hơn.” Gã kia trêu ghẹo, bật cười rồi nhào tới.

Triệu Tử Nguyệt nghiêng người, nàng gào lên trong tiếng la của Thanh Đằng, “Ta là Triệu Tử Nguyệt, ca ca ta là Triệu Tôn, cha ta là Hồng Thái hoàng đế, nương ta là Cống phi..

Các ngươi kẻ nào ăn phải mật hùm gan gấu, dám đụng vào ta!”

“Hả? Ha ha ha ha!”

Những tên kia cười nghiêng ngả.

“Các huynh đệ, có phải tiểu nương tử này bị điên rồi không?”

“Điên rồi, phải trị bệnh điển của ả.” “Trị thế nào?” “Ngươi nói xem? Ha ha ha!” Một tràng những lời nói dâm tục bẩn thỉu, đi kèm với tiếng cười chói tai vang lên, Triệu Tử Nguyệt nghe mà dựng hết tóc gáy

Nàng lớn đến ngẩn này, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này

Càng không ngờ rằng, con đường chạy trốn vừa mới bắt đầu, nàng còn chưa tìm được cách có thể nuôi sống mình và con gái thì lại gặp phải chuyện như thế này

Hóa ra không làm được công chúa, làm một người bình thường thôi mà cũng khó đến vậy

Là do nàng quá kém cỏi, ngay cả bảo vệ Nha Nha mà cũng không làm được

Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, lời nói dâm tục của bọn chúng cũng văng vẳng vẳng bên tai, nhưng dường như Triệu Tử Nguyệt lại không nghe thấy gì

Thanh Đằng đang khóc bù lu bù loa, nhưng nàng thì lại không khóc

Nàng là công chúa, nàng không thể khóc

Bất cứ lúc nào, nàng đều phải giữ sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của một công chúa

Một tên giơ tay ra định túm lấy Nha Nha, hai mắt nàng đỏ ngầu, hệt như một con thú cái đang giận dữ muốn bảo vệ đứa con nhỏ nhắn của mình, nàng ôm chặt Nha Nha, há miệng cắn mạnh vào tay tên kia.

“A!”

Tiếng kêu thảm của gã vang lên tận trời.

“Tay của ta, tay của ta...” “Mau, kéo ả ra, kéo ả điên này ra!”

Trong đầu Triệu Tử Nguyệt không có suy nghĩ nào khác, nàng chỉ biết mình phải bảo vệ Nha Nha, phải bảo vệ con gái của mình, nên không hề nhận ra mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, thịt của gã sắp bị nàng cắn đứt.

“Tý tý..

oa oa..

tý tý...” Nha Nha vẫn đang đang khóc lớn tiếng.

“Công chúa...”

Thanh Đằng đang đấm đá bọn chúng, cũng khóc lớn.

Chỉ có Triệu Tử Nguyệt không khóc

Nàng không thể khóc, cho dù có chết, nàng cũng là một công chúa, là nữ nhi của Hồng Thái Đế, là muội muội của Triệu Tôn.

Miệng nàng bị bóp chặt, răng cắn đau nhức, cuối cùng Nha Nha của nàng cũng rơi vào tay kẻ khác

Bọn chúng giữ vai nàng lại, kéo vào ruộng bắp kế bên

Tên phu xe thấy tình hình không ổn, đánh xe ngựa chạy mất dạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK