Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nộ khí của Trương Dương hiện tại đúng là đã bạo phát lên đến đỉnh điểm rồi.

Sau khi tiểu hòa thượng nói rút đi một trăm vạn (mười tỷ) Mỹ kim, hắn mới phát hiện chính bản thân mình đã phạm phải một sai lầm ngu dốt, không thể tha thứ, hơn nữa là không thể cứu vãn được.

Khi mười tỷ Mỹ kim đó ở trong tài khoản của mình, mình chính là Chủ tài khoản, là người kế thừa hợp pháp. Nếu như mình phá vỡ hợp đồng, có thể Ngân hàng sẽ không đáp ứng, thế nhưng chỉ cần rút ra trước mấy trăm ngàn hoặc mấy trăm vạn lợi tức thì Ngân hàng tuyệt đối sẽ không cản trở, tối đa cũng chỉ phải nộp một khoản tiền bồi thường hợp đồng, thêm nữa, mười tỷ đó vốn không phải là của hắn, cho dù là khấu trừ năm mươi % tiền vi phạm cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Điều khiến cho Trương Dương không tha thứ cho mình chính là bản thân không ngờ lại phạm liên tục luôn mấy cái sai lầm, làm ức vạn phú hào một cách phí hoài trong một đoạn thời gian, tiếp đó thì suýt chút nữa trở thành một bách vạn phú ông, rồi lại đem hết cho người khác.

Hiện tại Trương Dương có chút hoài nghi bản thân liệu có chắc chắn được kế thừa ký ức của những tinh anh ấy không nữa, bằng không vì sao hắn lại phạm sai lầm nghiêm trọng như thế?

Điều này khiến cho Trương Dương nhớ tới việc trước kia từng đem những bức ảnh chụp trộm up lên mạng. Đây cũng là một loại sai lầm ấu trĩ sơ đẳng…!

"Ngày mai phải thắng lại bảy trăm vạn mới được!" Trương Dương thầm hạ quyết tâm.

Buồn bực a… Trương Dương chơi game vài phút lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt, trong đầu lúc nào cũng chập chờn ẩn hiện hình ảnh mười tỷ Mỹ kim và bảy trăm vạn Nhân dân tệ đó.

Đúng là không có cách nào tập trung được tinh thần, Trương Dương buồn bã mở QQ không gian, đem “Quỳ hoa bảo điển” xem lại một lượt, dục vọng luyện tập bên trong thân thể vẫn phi thường mãnh liệt như trước, nhưng Trương Dương vẫn khống chế được dục vọng cuồng bạo đó, click vào dấu X!

"Muốn luyện thần công, rút dao tự cung!"

Loại võ công này cho dù là tuyệt vời thâm ảo như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể luyện, gia đình hắn chính là chỉ còn dựa vào mỗi mình hắn để nối dõi tông đường, hương khói cho tổ tiên ông bà!

Nhất là hiện tại tri thức võ thuật trong đầu đã đủ để hắn phải tiêu hóa trong một đoạn thời gian dài rồi, thế nên Trương Dương đối với "Quỳ hoa bảo điển" không hề cảm thấy hứng thú.

Xem tin tức một lát, rồi lật xem một số tin nhắn, không ngờ lại phát hiện Tiêu Di Nhiên đã gửi cho hắn mấy chục cái tin nhắn, mỗi tin nhắn là một câu chửi: "Trương Dương chết bầm, Trương Dương chết dẫm, Trương Dương đi chết đi...!"

Nhìn liên tiếp các câu “Trương Dương chết đi!”, hắn mới nhớ ra hình như gần đây vì mải luyện công mà quên mất chuyện bản thân đã đồng ý hứa hẹn với Tiêu Di Nhiên là bất kỳ lúc nào cứ gọi thì đến ngay.

Nick "Ta là người tốt": -Tiêu Di Nhiên, gần đây ta hơi bận, xin lỗi nhé!

Trương Dương sau khi gửi tin nhắn đi lại cảm thấy buồn chán, vừa chuẩn bị đóng QQ rồi trèo tường trường học về đi ngủ, không ngờ Tiêu Di Nhiên ở bên kia đã lập tức trả lời thông tin.

Nick "Khinh Vũ Phi Dương": -Trương Dương, ngươi lên khi nào thế?

"Ta là người tốt": -Mới lên thôi, ngươi sao vẫn còn trên mạng?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Không ngủ được, chán…! Lúc muốn ngủ thì trường lại đóng cửa rồi, cứ lên mạng cả đêm, đằng nào ngày mai cũng không có tiết.

"Ta là người tốt": -Chán cái gì?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Không có gì, ngươi đang ở đâu?

"Ta là ngườii tốt": -Quán Cafe' Inte, còn ngươi?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Ta cũng ở Cafe' Inte, ngươi vẫn ở chỗ đó chứ?

"Ta là người tốt": -Ý, ngươi không phải là có laptop ư? Sao còn muốn tới quán?

-Ta thích không khí ở quán!

Khi Trương Dương đang thắc mắc vì sao Tiêu Di Nhiên không trả lời thì nàng đã bước vào phòng, ngồi lên ghế của máy tính bên cạnh Trương Dương.

“Copy những bức ảnh ở bên trong vào USB cho ta!” Tiêu Di Nhiên đưa USB cho Trương Dương: “Trương Dương, ngươi cả ngày bận gì thế? Làm cái gì thần bí mà đến lớp của ngươi cũng tìm không thấy ngươi?”

“Không, cả ngày ở trong ký túc xá ngủ thôi, lười chẳng muốn ra khỏi cửa.”

“Ngươi ngủ cả ngày, có phải là làm chuyện xấu gì không?” Đôi mắt to tròn long lanh của Tiêu Di Nhiên đảo lên đảo xuống, nhìn đến nỗi làm Trương Dương phát sợ.

“Không không, không đâu… ta tải xuống cho ngươi…!” Trương Dương có chút sợ hãi khi đối nhãn với Tiêu Di Nhiên.

Hai người trầm mặc một hồi, Trương Dương lại ngửi thấy hương vị trinh nữ sâu kín động lòng người...

“Trương Dương, ngươi biết chuyện của tên Lữ Phi đó không?”

“Không biết!” Tim Trương Dương đột nhiên nhảy thót lên.

“Hôm qua ở tỉnh thành có tin tức, nói rằng xe của hắn đâm nhau với một chiếc xe tải ở trên đường cao tốc, xe bốc cháy, ài…!” Tiêu Di Nhiên thở dài.

“Còn sau khi bốc cháy?” Tim Trương Dương lại giật thon thót, nếu Lữ Phi chạy thoát được thì đúng là to chuyện.

“Bị thiêu sống nên chết rồi!”

“A…!” Trương Dương không khỏi thở dài một hơi.

“Ái ui! Ngươi… ngươi cốc ta làm gì?” Trương Dương ôm đầu.

“Ngươi thì vui rồi, người ta chết nên ngươi vui!” Tiêu Di Nhiên cau mày mắng.

“Không không… ta uống nhiều rượu quá, khó thở…!”

“Hừ! Ngươi cho rằng ta không biết ngươi uống rượu ư, miệng đầy hơi rượu, hôi chết đi được…! Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cao hứng, Đỗ Tuyết mà ngươi thích sau khi biết tin tức lập tức đi rồi, hơn nữa còn mang theo toàn bộ hành lý, ta nghĩ, nàng chắc sẽ không quay về trường đâu!”

“Nàng đi rồi…?” Trương Dương sững sờ, chẳng qua lập tức liền minh bạch, hiển nhiên là Đỗ Tuyết rất yêu Lữ Phi, sau khi biết Lữ Phi chết rồi không có tâm tư để đi học nữa, điều này có thể hiểu được.

“Không vui à?”

“Không…!”

"Ngươi thật sự thích Đỗ Tuyết sao?”

Tiêu Di Nhiên đột nhiên có chút khẩn trương nhìn Trương Dương, hai tay dùng sức nắm chặt lấy chéo áo, cảm giác của nàng đối với Trương Dương ngay cả bản thân mình cũng không thấu hiểu rõ ràng, thế nhưng nàng rất muốn biết Trương Dương rốt cuộc có thích Đỗ Tuyết hay không.

“Không!”

“Ngươi không phải là lừa ta chứ?” Tiêu Di Nhiên đột nhiên thở phào, cả người buông lỏng không còn căng thẳng nữa, rồi ngây thơ cười nói.

“Cho ngươi…”

Trương Dương rút USB ra đưa cho Tiêu Di Nhiên, quay đầu nhìn nụ cười tươi như hoa của nàng, đột nhiên trở thành ngây ngốc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiều diễm ấy, nụ cười rạng rỡ ấy dường như biến cả căn phòng u ám này trở nên tươi sáng hơn.

“Nhìn cái gì?” Tiêu Di Nhiên trừng mắt nhìn Trương Dương.

“Ngươi rất đẹp…” bên trong thần kinh và huyết quản của Trương Dương đầy hơi men nồng, trong con mắt là một khoảng mơ hồ, dường như cả thế giới chỉ còn lại khuôn mặt ở phía trước, khuôn mặt này khiến cho hắn phải nằm mơ giữa ban ngày, khiến hắn đau khổ tương tư suốt ba năm, chỉ vì tâm lý tự ti thủy chung khiến hắn không dám biểu lộ, chỉ có một biện pháp là nhìn lén, chụp lén hơn trăm ngàn bức ảnh để tự an ủi bản thân, khuôn mặt này bỗng đang hiện hữu trước mắt, như đóa hoa Bách hợp nở rộ tươi thắm ngát hương!

“Mồm mép lém lỉnh...!” Tiêu Di Nhiên khẽ cười, ngón tay trắng xanh ấn lên đầu Trương Dương.

Đột nhiên!

Tay Trương Dương giống như thiểm điện, nắm lấy bàn tay Tiêu Di Nhiên còn chưa kịp rút lại…

Đột nhiên, thời gian và không gian giống như ngưng đọng, Tiêu Di Nhiên ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng, nàng cảm nhận được khí tức nam nhân nồng đậm của Trương Dương, rồi nàng nhớ tới lúc ở kí túc xá bị Trương Dương phi lễ, cả người Tiêu Di Nhiên dâng lên cảm giác vô lực... mềm nhũn nhu nhuyễn... không còn hơi sức nữa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK