Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong trở về doanh trại, thấy lều của nguyên soái còn sáng đèn, có bóng người đang đi qua đi lại, hắn đi vào trong thì thấy Hoa Anh đang dạo bước trầm tư.

Hai người hành lễ xong, Hoa Anh nói:

- Lần này công chúa có thể nhất lộ bình an, hoàn toàn nhờ có Sở tướng quân dốc sức hộ giá!

Sở Phong nói:

- Hoa nguyên soái khách khí rồi, ta cũng là chịu thừa tướng nhờ vã, không dám sơ xuất! Đúng rồi, thừa tướng có một phong thư nhà đã ủy thác ta chuyển giao cho nguyên soái!

Sở Phong từ trong người lấy ra lá thư và đưa cho Hoa Anh. Hoa Anh tiếp nhận rồi mở ra xem, đoạn khẽ than một tiếng và nói:

- Hy vọng hòa thân lần này có thể tiến hành thuận lợi!

Trong lòng Sở Phong không hiểu thấy phiền muộn:

- Hôm nay công chúa mới đến, ngày mai đã sẽ hòa thân, như vậy có. . .vội vàng quá không?

Hoa Anh nói:

- Ta cũng là sợ gây thêm rắc rối, ta đã đưa qua văn thư cho Tả hiền vương bên kia, Tả hiền vương cũng tự mình trả lời, ngày mai sẽ tự mình dẫn đại quân đến Thập Lý pha* nghênh tiếp công chúa!

(*)Tên một dốc núi.

Sở Phong lặng lẽ một hồi, sau đó hỏi:

- Vừa rồi ta thấy Hoa huynh đi qua đi lại, hình như có điều lo lắng, chẳng lẽ đang lo lắng cho việc hòa thân ngày mai?

Hoa Anh nói:

- Sở huynh có điều không biết, hiện giờ trong quân chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự hơn mười ngày lương, nếu như kỵ binh Hung nô không lùi, quân ta sẽ tự sụp đổ!

Sở Phong quá hoảng sợ, không ngờ tình hình lương thảo đã thiếu hụt đến vậy, đoạn hắn nói:

- Triều đình không cấp lương thảo nữa hay sao?

Hoa Anh nói:

- Trong thư phụ thân cũng có nói, đã rất khó để tập trung lương thảo, cho nên hòa thân lần này nhất định phải thành công!

- Hoa huynh, ngày mai có phải Tả hiền vương sẽ tự mình dẫn đại quân đến Thập Lý pha nghênh tiếp công chúa?

Hoa Anh gật đầu.

Đột nhiên Sở Phong sinh ra một ý nghĩ to gan, hắn nói:

- Hoa huynh, ta có một suy nghĩ to gan, không biết có được không?

- Ờ? Sở huynh cứ nói đừng ngại!

Sở Phong nói:

- Nghe nói kỵ binh Hung nô chưa tới 10 vạn, mà quân ta có tới 40 vạn, vả lại còn có mười vạn đại quân Tịnh Hải ở đồn trú Thanh Hải tiếp ứng. Sao chúng ta không đập nồi dìm thuyền, ngày mai dốc hết đại quân, tại Thập Lý pha lúc giao tiếp sẽ đánh bất ngờ tộc Hung nô, xuất kỳ chế thắng, chỉ cần bắt Tả hiền vương, 10 vạn kỵ binh Hung nô sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó sẽ mời đại quân Tịnh Hải phối hợp vây đánh, Hung nô có thể một trận tiêu diệt, từ đó Đông Thổ cũng có thể miễn đi cái họa Hung nô quấy nhiễu!

Hoa Anh nghe xong, thở dài:

- Ý nghĩ của Sở huynh mặc dù rất hay, nhưng sự việc không đơn giản như vậy! 10 vạn đại quân Thanh Hải bề ngoài tuy là cùng ta chiếu ứng lẫn nhau, thực tế là triều đình dùng để kiềm chế ta, triều đình chung quy là kiêng kỵ ta tay cầm trọng binh, sợ ta có dị tâm!

- A? Lại còn như vậy?

Hoa Anh lại nói:

- Vả lại Hung nô là dân tộc du mục, dũng mãnh thiện chiến, tiến thoái như gió, thực sự rất khó một trận mà tiêu diệt được. Mà quân ta mặc dù được gọi 40 vạn, nhưng chân chính hữu dụng thì chỉ có 10 vạn binh mã dưới trướng của ta, 30 vạn binh mã còn lại chẳng qua là triều đình từ các nơi chắp vá lung tung tạm thời điều đến mà thôi, không chỉ quân kỷ lỏng lẻo, ngay cả tướng lĩnh cũng phần đông là hạng người tham sống sợ chết, vả lại trong lòng mỗi người đều có tâm tư, sẽ không theo hiệu lệnh!

- Đã như vậy, sao không trảm một, hai tướng lĩnh để mà chấn quân uy?

Hoa Anh lắc đầu:

- Nếu như triều đình thánh minh, cách này cũng có thể, đáng tiếc. . . Sở huynh còn nhớ rõ vị thiên tướng vừa rồi bị Phi Tướng Quân hù cho chết khiếp đó không?

- Chính là Giả Do gì hả? Thấy thế nào cũng đâu giống một tướng quân, nhát như chuột, sao hắn lại sợ Phi Tướng Quân như vậy?

Hoa Anh nói:

- Giả Do là thiên tướng của một nhánh quân đội Nhữ Nam, tháng trước, triều đình từ Nhữ Nam điều một nhánh quân đến đây trợ giúp, họ đi tới chân núi Thiên Sơn, không ngờ Giả Do dẫn một đội binh sĩ xông vào một thôn làng bắt một nữ tử về doanh trại tặng cho chủ tướng, chuyện này bị Phi Phượng tộc trên núi biết được, Phi Tướng Quân ngay đêm đơn thân độc mã xông vào quân doanh, một thương đâm chết chủ tướng, cứu nữ tử kia trở về. Ngày hôm sau, Giả Do mang theo một nhánh quân muốn vây công Thiên Sơn, lại bị Phi Tướng Quân dẫn nhân mã của Phi Phượng tộc giết đến không còn một manh giáp, hầu như bị diệt toàn bộ, còn sót lại một mình hắn trốn về, cũng đã bị cắt một lỗ tai! Thử hỏi hạng người như vậy thì làm sao đảm đương được trọng trách!

Sở Phong nhíu mày nói:

- Đã như vậy, vì sao Hoa huynh còn giữ hắn lại trong quân?

- Sở huynh không biết, hắn là người của Nghiêm thái sư, nhánh quân đội đó là nhân mã của phe Nghiêm thái sư, sau khi chủ tướng bị giết nên Giả Do tạm thay thế chức chủ tướng, nếu miễn đi hắn, cũng không còn người nào có thể chỉ huy được nhánh quân đội này!

Sở Phong cau mày, không ngờ Hoa Anh thân là đại nguyên soái Tây chinh nhưng lại có nhiều cản trở như vậy, thảo nào không dám toàn lực buông tay đánh một trận.

Hắn lại lẩm bẩm:

- Thì ra Phi Phượng còn biết lĩnh binh đánh trận. . .

Hoa Anh cười ha ha nói:

- Xem ra Sở huynh còn chưa rõ về lai lịch của Phi Tướng Quân rồi?

- Ờ?

Sở Phong quả thực không rõ lắm thân phận bối cảnh của Bàn Phi Phượng, thậm chí hắn vừa mới biết Bàn Phi Phượng là tộc nhân của Thiên Sơn Phi Phượng tộc.

Hoa Anh nói:

- Phi Tướng Quân chính con gái của tộc trưởng Thiên Sơn Phi Phượng tộc, nghe đồn Phi Phượng nhất tộc từ thời viễn cổ đã sống ở Thiên Sơn, mấy đời bảo hộ bách tính vùng Thiên Sơn, triều đình các thời đều lễ nhượng ba phần, cũng không dám đặt chân lên vùng Thiên Sơn, nên vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng đương kim thiên tử bất mãn Phi Phượng tộc độc lĩnh Thiên Sơn, trong hai năm đã từng ba lần phái đại quân bao vây tiêu trừ Thiên Sơn, nhưng đều bị đại bại bởi Phi Tướng Quân, một lần cuối cùng, Phi Tướng Quân tuyên bố, triều đình còn dám phái quân đến đây, nàng ta sẽ tự mình dẫn người của Phi Phượng tộc giết tới kinh thành, lấy thủ cấp của thiên tử! Lúc đó cả triều chấn động, ngay sau đó thiên tử noi theo Chu Mục Vương, sai người tại chân núi Thiên Sơn bắn bốn sói trắng và bốn hươu trắng rồi xưng đại quân đắc thắng mà quay về. Từ đó sau đó, thiên tử không dám trêu chọc Thiên Sơn nữa!

Sở Phong nghe mà ngẩn người, hắn thật không biết Bàn Phi Phượng còn thần uy như vậy, thảo nào được xưng Thiên Sơn Phi Tướng Quân!

Hoa Anh nói:

- Ngày mai Sở huynh dự định tự mình đưa công chúa hòa thân hả?

Sở Phong gật đầu, chợt hỏi:

- Hoa huynh, bên Hung nô phái người cải trang tập kích giết công chúa, có phải Hoa huynh đã biết ẩn tình gì rồi không?

Hoa Anh nói:

- Người Hung Nô thiên tính chính là chiến phạt công lược, dũng mãnh hiếu chiến, cho nên họ không thật tình muốn hòa thân, cho dù Thiền Vu muốn hòa thân, cũng nhất định có quý tộc Hung nô khác không đồng ý, Tả hiền vương chính là người phản đối hòa thân nhất!

- A?

Sở Phong cả kinh nói:

- Ý của huynh là kỵ binh Hung nô tập kích công chúa là do Tả hiền vương phái tới?

Hoa Anh không trả lời, nhưng nói:

- Đất Hồ tại vực ngoại hình như đã xảy ra một số biến cố, cho nên Thiền Vu mới nóng lòng thỉnh cầu hòa thân để kết thúc chiến sự, triệu hồi đại quân Tả hiền vương, nhưng trong nội tâm Tả hiền vương thì không muốn lui binh!

Sở Phong hỏi:

- Đất Hồ tại vực ngoại đã xảy ra biến cố gì?

Hoa Anh lắc đầu:

- Vẫn chưa có tin tức xác thực!

Sở Phong nói:

- Nếu như kỵ binh Hung nô thực sự là do Tả hiền vương phái đi, công chúa vào trong quân Tả hiền vương, chẳng phải là. . .

Hoa Anh thở dài:

- Ngày mai trao đổi xong tiết sứ công văn, chính là hòa thân đã thành, về phần công chúa. . .

Hoa Anh cũng không nói gì tiếp.

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Về phần sống chết của công chúa thì không cần phải xen vào nữa có đúng không?

Hoa Anh không nói gì, lại thở dài một tiếng.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK