Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại nơi tiếp đãi của thiền viện, đại sư huynh và nhị sư huynh của Trần Nhược Tư, cùng tiếp chuyện với Lâm Hân Ngọc.

Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nhìn thấy sư phụ đến, bọn họ đứng lên, nghênh đón mà chào: “Sư phụ người tới rồi!”

Lâm Hân Ngọc nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư theo sau Mộ Dung Thiên, cười thầm, nhìn Mộ Dung Thiên thi lễ : “Tiểu nữ là đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng, tên là Lâm Hân Ngọc, đã nghe danh chưởng môn từ lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm”.

Mộ Dung Thiên thấy nàng nói là đệ tử cua Thanh Hư đạo trưởng, thì ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: “Nét mặt tiểu nữ này thì thanh tú, bộ dáng nhu thuận, sao lại nói láo để lừa người ?” Ông nghĩ tới đây, liền nhìn Lâm Hân Ngọc khẽ cười , nói :“Ngươi nói ngươi là đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng, dựa vào cái gì ?”

Trong kí ức của Mộ Dung Thiên, trăm năm trước, khi mà giới tu đạo tiêu diệt minh nhân, không mấy ai sống sót, những người này, kể cả mấy vị sư công năm đó, sự tình năm đó, ông có thể nói là rất minh bạch, không trách ông cho rằng Lâm Hân Ngọc nói dối”.

Trần Nhược Tư thấy sư phụ không tin lời nói của Lâm Hân Ngọc, hắn có chút lo lắng, hắn bước đến, lấy ra đoản kiếm của Thanh Hư đạo trưởng đưa cho mình, đưa tới trước mặt Mộ Dung Thiên mà nói: “Sư phụ, cô ta đích thực là đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Hư đạo trưởng đã cứu con một mạng, người có nhận ra thanh đoản kiếm này không?”

Trần Nhược Tư lo lắng, nếu Lâm Hân Ngọc không phải người tu đạo, lại tùy tiện lên núi, có thể bị xử phạt vi phạm môn quy, huống chi hắn lại đi lên cùng với một cô nương.

Lâm Hân Ngọc định xuất ra quang lăng kính để làm vật chứng, không nghĩ rằng Trần Nhược Tư đã ngăn trước một bước , nàng cũng không đưa ra quang lăng kính.

Mộ Dung Thiên đã nhận thanh đoản kiếm từ Trần Nhược Tư, cầm nơi tay cẩn thận xem xét, rồi nói: “Đoản kiếm này đích thực là của Thanh Hư đạo trưởng, tất cả đều là hiểu lầm cô nương, mong bỏ quá cho”. Ông nói đến đây, rồi đưa thanh đoản kiếm lại cho Trần Nhược Tư , chờ Lâm Hân Ngọc lên tiếng, ông trầm mặc một chút, rồi nói: “Tam sư huynh của ngươi ở đâu, ngươi gần đây đã gặp những tao ngộ gì, nói ngắn gọn cho ta nghe?”.

Trần Nhược Tư suy nghĩ, đương nhiên không trả lời trực tiếp cho sư phụ hắn, hắn nói: “Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói, chuyện gần đây của đệ tử không thể kể hết trong vài ba câu”. Hắn nói tới đây, giả bộ ho khan hai tiếng , cười nhẹ rồi đi tới phòng tiếp khách.

Lúc này, hắn thật ra không biết chuyện gì đã xảy ra với tam sư huynh Lạc Lan Điền của hắn, nhưng hắn không thể không trả lời, hắn nghĩ chuyện này bất quá sư phụ hắn cũng chỉ muốn hỏi hắn mà thôi.

Mộ Dung Thiên cười, nói: “Tên tiểu tử này học bộ dạng đó từ khi nào vậy, tốt không học, lại học điều xấu”.

Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nhìn qua Trần Nhược Tư, thấy hắn làm mặt quái dị, liền cười thầm.

Năm người ngồi xuống, Trần Nhược Tư uống trà do người mang tới, sau đó hướng tới mọi người, nói vắn tắt sự việc xảy ra với mình gần đây.

Dĩ nhiên, việc gặp Mộng Tuyết với việc trộm y phục của Linh Cơ, sự việc cùng Lâm Hân Ngọc ở một chỗ, đều giấu đi, bằng không, sư phụ hắn có lẽ đã sớm ngồi không yên, bị hắn làm cho tức điên lên rồi.

Nghe Trần Nhược Tư kể xong, ngoại trừ Lâm Hân Ngọc, Mộ Dung Thiên, Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đều nghi hoặc, ánh mắt khó tin, nhìn vào hắn.

Một hồi lâu, bọn họ như từ trong sương mù tỉnh táo lại, ánh mắt của Mộ Dung Thiên, lộ nét nghi ngờ và khó hiểu, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, các ngươi thu xếp cho cô nương này chổ nghỉ ngơi, ta đi trước”.Mộ Dung Thiên nói xong, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng tiếp khách.

Bọn Trần Nhược Tư thấy sư phụ như vậy, tất cả đều nghĩ có gì đó là lạ, tình huống này trước đây chưa từng thấy qua.

Mộ Dung Thiên đi rồi, Trần Nhược Tư nói: “Sư huynh, cô nương mà lần trước đệ đưa về? hiện ở đâu, mau đưa đệ tới gặp cô ấy”.

“Đệ còn muốn đi gặp nàng ta, chẳng lẻ ngươi không biết cô ta là minh yêu sao? Hiện giờ đang bị sư phụ nhốt trong Tỏa Yêu tháp. Nam Phong Tước trả lời.

Trần Nhược Tư đứng dậy, có chút tức giận nói: “Đệ không phải là đã nhờ các huynh đối xử tốt với cô ta sao, đệ hoàn toàn tin tưởng các huynh, sao các huynh lại nói cho sư phụ biết?”.

“Chúng ta không nói cho sư phụ biết, chỉ là sư phụ vô tình phát hiện ra, chúng ta không có cách nào hết” Xích Vũ Đông nói.

Trần Nhược Tư nói : “Đã trách lầm, thôi không nói nữa” nói xong, ai cũng không để ý đến, quay đầu lại ung dung bước ra cửa.

Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông hai người thấy thế, chẳng biết làm gì, đứng ngây ngốc ra đó.

Lâm Hân Ngọc đứng dậy bước nhanh đi theo.

Lúc này, ngoài trời đã tối, ánh trăng lặng lẽ treo trên đầu, tỏa ánh sáng nhẹ, sao trên trời nhấp nháy.

Trần Nhược Tư đi tới cửa Thiền Viện, ngồi một mình ở thềm cửa, nhìn vào bóng đêm xa xa, ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ : “Ta phải tìm ra biện pháp để cứu nàng, nhưng như vậy, sư phụ nhất định sẽ trách phạt ta, cũng có thể trục xuất ta ra khỏi sư môn, ta phải làm sao bây giờ?”.

Lâm Hân Ngọc như một bóng ma, đột nhiên xuất hiện phía sau Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trần Nhược Tư bị nàng vỗ vai, dọa cho giật mình, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Tỷ giống như bóng ma, không tiếng động, khi không đến nơi này, định dọa chết đệ sao?”

“Ngươi mới giống như một bóng ma, bị một chút thất bại, bộc phát tính khí, bây giờ trong lòng có phải không vui? Muốn thế nào, làm thế đó đi, không cần phải biết tới sự tình quá phức tạp đâu” Lâm Hân Ngọc nhìn Trần Nhược Tư, nở một nụ cười, nói.

Trần Nhược Tư được Lâm Hân Ngọc nhắc nhở, tâm tình bắt đầu sáng sủa, hắn cũng biết phải làm thế nào, hắn ôm lấy Lâm Hân Ngọc, hôn một cái lên má nàng, rồi nói: “Là đệ không bình tĩnh, đệ bây giờ đã nghĩ thông suốt mọi việc, cám ơn tỷ, ta thèm được như tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, đệ còn có việc phải làm, mai gặp lại!” Hắn nói xong chạy ra ngoài, biến mất trong màn đêm.

Lâm Hân Ngọc bị Trần Nhược Tư hôn lên hai gò má đầy đặn, ngọt ngào cười cười, thầm nghĩ: “Tên tiểu tử này thật háo sắc, tại đạo quán mà chiếm tiện nghi của ta. Không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, mà lại mạo hiểm đi cứu một minh yêu” Nàng nghĩ đến đây, lắc lắc đầu, đứng dậy bước vào trong Thiền Viện.

Trần Nhược Tư vừa rồi ôm lấy Lâm Hân Ngọc, hôn lên má nàng, bị Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đi theo nhìn thấy, họ cũng bị hành động của Trần Nhược Tư, làm cho có chút hồ đồ, đứng ngây tại chỗ.

Lâm Hân Ngọc tiến đến cửa, thì đụng phải hai người, nàng thấy hai người bọn họ đứng ngây ngốc tại đây, nàng đoán được bọn họ vì cái gì mà ngây ngốc đứng đây, nàng giả bộ ho khan một tiếng, nhìn bọn họ nói: “Các người làm sao vậy, nhìn lén người ta, như vậy là không lễ phép đâu” Nói xong, thong thả cười cười.

“Không có, không có, chúng ta không nhìn thấy gì cả” Nam Phong Tước cười cười, có chút không tự nhiên mà nói.

Bây giờ cũng may là trời tối nên hai người bọn họ vẻ mặt không tự nhiên, không bị Lâm Hân Ngọc nhìn thấy.

“Thật không?” Lâm Hân Ngọc cười cười nói: “Cho dù có thấy, cũng không có sao, đây là bí mật giữa ta và hắn, chỉ không muốn nói nhiều, cám ơn, mời dẫn đường cho ta tới chổ nghỉ ngơi” Nàng nói xong, đưa mắt nhìn Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông.

Lâm Hân Ngọc đoán Trần Nhược Tư đã đi cứu người trong Tỏa Yêu tháp, nàng lo Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đi báo cho cho sư phụ của hắn, cố ý giữ bọn họ lại, để cho Trần Nhược Tư có nhiều cơ hội thành công.

Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông trong lúc này đích thực có ý đó, nhưng là bọn họ lo cho Trần Nhược Tư, không muốn hắn tiếp tục sai lầm. Họ thấy Lâm Hân Ngọc nói như vậy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ dù sao, cô ta cũng là khách, không để thất lễ, bọn họ cùng lên tiếng, đưa Lâm Hân Ngọc tới phòng khách rồi mới đi.

Lâm Hân Ngọc đi theo sau họ, cười thầm, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu hỗn đản, nếu ngươi cứu được người, nên cảm ơn ta cho tốt.” Nàngvừa nghĩ Trần Nhược Tư sẽ cám ơn nàng như thế nào, vừa bước nhanh theo.

Lúc này, nàng muốn được tạ ơn, dĩ nhiên không phải là một lễ vật, mà là muốn Trần Nhược Tư hôn nàng vài cái nữa, nàng nghĩ như vậy, nếu có ai biết được có lẽ sẽ cho rằng nàng là loại người không biết liêm sỉ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK