Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiểu Tinh Linh, Nghịch Thiên Thần Minh ngoại trừ lưỡng đại thiên quân, phải chăng còn có một minh chủ?

Đã xưng là Thần Minh, vậy chắc phải có minh chủ mới phải, Mộc Phong theo lý lẽ suy đoán.

- Chủ nhân đoán chẳng sai, lưỡng đại thiên quân của Thu Ngô và Hạ Ngô thần vực đều tôn một đại thần tên là Hư Nguyên làm minh chủ, ta nghe nói người này công lực thâm hậu, thần quỷ nan trắc, ngay cả lưỡng đại thiên quân cũng thần phục dưới chân lão ta, nhất định là một nhân vật lợi hại!

Tiểu Tinh Linh cẩn thận đáp lời.

- Chủ nhân, ngươi hiện giờ vẫn không phải là đối thủ của lão, tốt nhất đừng hiển sơn lộ thủy trước mặt lão ta! Nhất là không thể để người khác biết trên người ngươi đeo Thất Tinh Tử Ngọc Bội!

- Tiểu Tinh Linh không phải lo lắng, bên ngoài thân thể ta đã được…ta bố trí một thần cấm đặc biệt, không thể bị người khác dễ dàng nhìn ra Thất Tinh Tử Ngọc Bội.

Mộc Phong suýt nữa nói ra “được tố y lão nhân quái dị đó bố hạ thần cấm”, nghĩ đến hôm ấy lão nhân đó dặn dò mình không thể nói với bất cứ người nào chuyện đã gặp mặt ông ta, nói đến bên miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy mình giả mạo để thay vào.

Tiểu Tinh Linh nhớ đến Hoành Lạc Thiên Quân hãy còn không nhìn ra cấm chế bên ngoài thân thể Mộc Phong, đoán rằng Thiên quân của Nghịch Thiên Thần Minh tự nhiên cũng không thể nhìn ra, chỉ cần không gặp phải Hư Nguyên minh chủ của Nghịch Thiên Thần Minh, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Tinh Linh thông minh lanh lợi, bỗng lại nghĩ đến, với thực lực của Mộc Phong, tuy rằng hiện tại đã cao hơn Thần Giới vương thần, nhưng so với Thần Giới thiên quân, vẫn còn khoảng cách nhất định, sao lại có khả năng bố hạ thần cấm mà ngay cả Hoành Lạc Thiên Quân cũng không nhìn thấu? Thầm nhớ đến bản thân đã từng không hiểu vì sao ngủ một giấc trong siêu tinh thâm cốc đó, đoán chừng Mộc Phong chắc chắn đã có một kỳ duyên khác, hắn không nói ra, mình cũng chẳng tiện hỏi đến.

Mộc Phong cước đạp hư không, vừa trầm tư vừa đi tự do không có mục đích. Đáng tiếc Tuyết Nhạn không ở đây, có lẽ nàng hiểu rõ ít nhiều tình hình của Thu Ngô thần vực, nếu như mình cứ tìm như vậy, chẳng biết phải tìm đến năm tháng nào. Một thần vực gần như tương đồng với kích cỡ của Tiên Giới, tinh cầu thể rắn Thần Giới rất ít, mỗi quả trong thần vực không nghi ngờ gì chỉ là giọt nước trong biển cả, mình sao có thể dễ dàng tìm được tinh cầu như vậy.

Đột nhiên, trong đầu Mộc Phong linh quang lóe lên, Bách Linh Phục Cơ! Nếu Cổ Việt, Hoa Vũ ở giới này, chắc nó có khả năng tìm thấy, nếu thật sự không được thì cho dù tìm ra một Thiện Nhược cũng tốt!

- Phục Cơ, ngươi giúp ta kiểm tra xem, ở giới này có những người nào mà ngươi đã gặp không?

Mộc Phong chia thần thức ra, đánh thức Bách Linh Phục Cơ rồi hỏi.

Bách Linh Phục Cơ vươn vai một cái, đá cẳng chân, thò tay hút năng lượng trong kinh mạch Mộc Phong, làm mặt xấu nói: - Hầu tử, ngươi bình thường không tìm ta chơi đùa, có việc mới nghĩ đến ta!

Nói thì nói, Bách Linh Phục Cơ vẫn nghe theo, truyền hình ảnh vào trong não Mộc Phong.

Hình ảnh đầu tiên in vào đầu Mộc Phong lại là Tuyết Nhạn! Mộc Phong vô cùng kinh ngạc một hồi, trong nội điện Xuân Ngô thần điện, Tuyết Nhạn đang ngẩn ngơ ngồi trên một chiếc ghế bằng ngà voi, hai tay chống cằm, giữa đôi lông mày bao nhiêu là nét hiu quạnh và âu lo. Mộc Phong thở dài một tiếng, thu lại tâm thần nói:

- Phục Cơ, đổi người khác, ta không tìm nàng.

Trong đầu rất nhanh lại truyền đến một hình ảnh, hóa ra là Tà Thần, lão đang chắp tay sau lưng, giẫm mạnh từng bước đi tới đi lui trong một đại điện, Quý Nghi nhị lão ngồi bên cạnh, ba người tựa hồ đều đang nghĩ một vấn đề gì đó.

- Tiếp tục đổi!

Mộc Phong không kiên nhẫn nói, chỉ trong khoảnh khắc, Bách Linh Phục Cơ lại truyền đến hình ảnh mỹ lệ muôn phần của Bách Hoa nương nương.

- Phục Cơ, thần nhân nhìn thấy trong Xuân Ngô thần vực tạm thời đừng đưa cho ta xem!

Có vẻ như Bách Linh Phục Cơ đã hiểu lầm ý mình, Mộc Phong thầm nghĩ, cứ nhìn tiếp như vậy, sợ rằng Hoành Lạc Thiên Quân và phu nhân lão hợp tịch song tu cũng muốn truyền lại cho lão tử tham quan miễn phí.

- Ngươi không nói sớm, đức hạnh đó của ngươi ai mà không biết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn mỹ nữ!

Bách Linh Phục Cơ bực tức bĩu môi nói.

- Người ta tốt bụng giúp ngươi, tưởng là ngươi luyến tiếc Tuyết Nhạn tỷ tỷ, lại còn Bách Hoa nương nương đẹp tựa thiên nhân đó.

Mộc Phong nghe vậy liền ngớ ra, mẹ kiếp! Đúng là việc tốt chưa ra khỏi cửa, việc xấu đã truyền ngàn dặm, ngay cả tiểu hài nhi cũng đã biết?

Trong não đột nhiên lại truyền đến một hình ảnh: Thiện Nhược và năm thần nhân ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trên người đều ôm một thiếu nữ xinh đẹp khuôn ngực mềm mại chỉ che một nửa, không biết là thần hay là yêu? Trên bàn tròn xếp đầy hoa quả tươi, trên mặt mỗi người đều dập dờn vẻ tươi cười si mê hương sắc, chén rượu trong tay vẫn giơ lên, đang uống hết sức phấn khởi, tựa hồ mới chiếm được lợi ích gì đó.

- Có mỹ tửu giai nhân mà không gọi lão tử!

Mộc Phong cười lạnh lẽo, tâm niệm chợt động, chẳng phải oan gia thì không hội tụ, lập tức đi đến đó! Mộc Phong nghiến chặt răng, cừu nhân tương kiến, phân ngoại nhãn hồng [1], hôm đó ở Dị Giới không giết chết đứa này, xem chừng, hắn hiện giờ lại bắt đầu ra vẻ ta đây! Mộc Phong thuận thế di chuyển hình ảnh ra ngoài, hóa ra Thiên Nhược ở trong một gian thạch ốc thiên nhiên; hình ảnh lại hướng ra ngoài, lui khỏi tinh cầu, Mộc Phong nhìn thấy đó là một tinh cầu màu cam. Từ tinh cầu màu cam kéo thẳng hình ảnh đến gần bên mình, Mộc Phong nhanh chóng đoán ra phương hướng và khoảng cách của tinh cầu này! Hắn đưa tay bố trí một ẩn tàng cấm chế trên người, thần niệm thúc động, Tô Thiết Thần Châu trong nháy mắt di chuyển Mộc Phong đến…

[1]Thành ngữ chỉ kẻ thù gặp nhau hai bên càng thêm phần giận dữ.

Mộc Phong vô thanh vô tức sáp đến gần chỗ cách chiếc bàn tròn trước người Thiện Nhược hơn vài trượng, giơ tay cực nhanh bấm một bình tế thần cấm, lập tức một vùng quang mang như thiểm điện từ lòng bàn tay Mộc Phong thăng cao, trong nháy mắt bay ra chung quanh.

- Là người nào!

Thiện Nhược và năm thần nhân khác thình lình phát hiện có người tiến đến, cao giọng quát.

- Thiện Nhược, là ta, người quen của ngươi!

Mộc Phong cười uy nghiêm lạnh lùng, triệt bỏ thần cấm quanh người, giống như quỷ mị xuất hiện trước mắt sáu người.

- Ha ha ha! Tiểu tử, ta tìm ngươi ở khắp nơi không thấy, hôm nay ngươi lai tự mình đưa đến cửa, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, kha kha kha! Vậy thì ngươi đến chịu chết đi!

Thiện Nhược ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Phong, liền cười điên cuồng.

- Các huynh đệ, làm phiền mọi người chặn cửa, đừng cho tiểu tử này chạy đi.

Năm đạo kim quang bỗng chốc chớp lên, sáu người tức thì vây quanh Mộc Phong ở chính giữa, những thiếu nữ xinh đẹp hở ngực lộ lưng lúc trước trong nháy mắt hóa thành sáu cành hoa mẫu đơn, “rào rào” rơi xuống mặt đất, hóa ra đều là hoa yêu!

- Thiện Nhược, ngươi thấy ta giống như muốn chạy sao?

Mộc Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiện Nhược, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười khiến người ta phải sợ hãi.

Thiện Nhược ngớ ra một chút, chăm chú quan sát toàn thân Mộc Phong, tiểu tử này càng giống như một phàm nhân bình thường, bên ngoài thân thể không lộ ra chút thần quang, điểm bất đồng duy nhất chính là nhãn thần của hắn! Ánh mắt này tỏa ra quang mang quỷ dị, nhìn thoáng qua, hệt như thấy một vùng tinh không đen kịt, thâm sâu khó lường!

- Ngươi chạy được sao?

Giọng nói Thiện Nhược có chút run rẩy, bỗng nhớ đến bên mình có sáu thần nhân, lấy nhiều đánh ít cũng không sợ hắn, đoán chừng công lực của hắn hôm đó với mình không hơn kém bao nhiêu, cho dù gần đây có nhiều tiến bộ, cũng không thể nào cao hơn hẳn mình được! Huống hồ ở Thu Ngô thần vực, địa bàn của Nghịch Thiên Thần Minh, hắn có mật gấu gan beo cũng chẳng làm gì được mình! Thiện Nhược nghĩ xong, đảm khí liền tăng lên không ít.

- Thiện Nhược, ngươi nên hỏi một chút bản thân ngươi có chạy nổi không?

Trong ánh mắt Mộc Phong hiện ra một cổ sát ý vô cùng mạnh mẽ!

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lại cuồng vọng như vậy!

Mộc Phong liếc xéo thanh y thần nhân vừa lên tiếng ở bên cạnh, lạnh lẽo nói:

- Nhớ kỹ, ta tên là Mộc Phong! Có điều, các ngươi ghi nhớ cũng vô dụng, bởi vì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của các ngươi!

Mộc Phong vốn không định khai sát giới thêm, nhưng Thiện Nhược đang ở trước mắt này, bản thân vốn không có oán cừu với hắn, vậy mà hắn lại hại mình đến nỗi thê tử chia lìa bằng hữu tan tác, chắc hẳn những thần nhân ở cùng hắn này, cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo đàn (ngưu tầm ngưu mã tầm mã), cũng nhất định chẳng phải thứ tốt đẹp!

- Tên nhóc ngu dốt! Hôm nay ta tiêu diệt ngươi trước!

Thanh y thần nhân cực kỳ tức giận, giơ tay gọi ra một thanh thần kiếm, chỉ thấy hào quang kim sắc liền chớp lên, kiếm quang trong nháy mắt chụp về phía Mộc Phong.

Mộc Phong cười lạnh lùng, bàn tay đưa ngang lên, một đạo hư ảnh nghênh đón kiếm quang, vươn đến như kim long thám trảo, khi nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh, kiếm quang của thanh y thần nhân còn chưa chạm đến thân thể Mộc Phong, hư trảo của hắn đã đoạt mất thần kiếm trong tay hắn. Thanh y nhân sợ hãi khiếp hồn, bản thân so với hắn, nào chỉ kém có một cảnh giới?

Thiện Nhược Thần với bốn người bên cạnh nhìn thấy không ổn, trong nháy mắt hóa ra lưu quang xông ra ngoài.

“Băng băng” vài tiếng vang lớn, năm đạo quang mang chạm mạnh vào bình tế thần cấm do Mộc Phong thiết lập, tiếp theo bị bắn trở về mặt đất! Ban nãy tốc độ phi hành ra ngoài cực nhanh, năm người nhất thời bị va chạm đến đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đứng không ổn. Thiện Nhược và năm thần nhân kia trên mặt đều lộ ra thần sắc run sợ.

- Thiện Nhược, ngươi không cần chạy nữa! Hôm đó ngươi bức ép nương tử ta phải bế tử quan, làm nhục Lan Nhi, hại Liễu Diệp bạo thể, nhưng đã từng nghĩ qua, ngươi còn có ngày hôm nay không?

Mộc Phong nổi giận đùng đùng nói, một cổ khí thế cuồng bạo trong nháy mắt chấn bay sáu người, chạm vào thần cấm rồi lại ầm vang bắn ngược trở về!

- Vị đại ca này, oan có đầu, nợ có chủ, mấy người chúng tôi với Thiện Nhược không quen biết lắm, huynh tìm hắn tầm cừu, không cần thiết phải làm khó dễ với người ngoài cuộc chẳng có liên quan gì như chúng tôi mà?

Một lão giả mặc hắc y vọt người nhảy lên, liếc mắt nhìn Thiện Nhược nhếch nhác thảm hại ở bên cạnh bình tĩnh nói.

- Cảnh Lão Nhị, ngươi là quân chó đẻ!

Hai mắt Thiện Nhược mở tròn, quay đầu trợn trừng mắt nhìn hắc y lão giả, trong lòng nổi cơn thịnh nộ: "Khốn nạn (gốc: đ.m), đại nạn lâm đầu thì chân trơn như mỡ, phụ lòng lão tử đã từng đối xử chân thành, nâng rượu vui vẻ với ngươi!”

- Cảnh Lão Nhị nói đúng, Thiện Nhược này vừa nhìn đã biết là loại mặt người dạ thú, bên ngoài thì con mẹ nó làm bộ giống một quân tử, kỳ thực vẫn luôn âm thầm làm những việc đê hèn bỉ ổi! Vị đại ca này, ta giúp huynh diệt cái loại người cặn bã này!

Thanh y nhân ra vẻ như đại nghĩa diệt thân, cao giọng nói.

- Diệt hắn! Ta sớm đã nhìn không quen cái tên hung hăng càn quấy này rồi! Thứ đồ chơi gì chứ, ỷ vào Si thần sư phụ hắn, suốt ngày khi nam gạt nữ, chúng ta cũng chỉ dám giận mà không dám nói!

Một hoàng y nhân cũng theo đuôi phụ họa.

Hai người khác co vào góc nhà, không nói một lời.

- Các ngươi là quân tạp chủng!

Thiện Nhược gầm gừ.

- Lão tử một khi ra ngoài, đầu tiên là phải diệt các ngươi!

Một bầy chó cắn nhau! Mộc Phong thầm nghĩ: “Thần nhân cũng đức hạnh như vậy, uổng công tu thần bao nhiêu năm! Bà nội nó!”

- Vị đại ca này, huynh thấy Thiện Nhược tên gia hỏa đó vốn với chúng ta giả tạo hai mặt, đâu phải là bằng hữu gì? Ân oán của các người chúng ta không tiện can dự, huynh muốn làm gì thì cứ việc làm!

Hắc y lão giả trơ mặt ra nói.

- Rất tốt, kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt! Đến khi ta xử trí xong Thiện Nhược sẽ thả các ngươi đi!

Mộc Phong trầm giọng lạnh lẽo quát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK