• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

"Tập hung Tây bắc hoang" đã gần ngày đóng máy.

Tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực, bao gồm cả Tang Viện Triều, phim của ông ấy đúng là rất có chất lượng nhưng quá trình quay phim cũng thực sự khiến người ta sụp đổ.

Không phá đi thì không xây lên được, cho tới nay vẫn là thế. Dốc hết tâm huyết đúng là phẩm chất cao nhất của nghệ thuật.

Mỗi người đều cảm thấy như mình vừa trải qua một hồi luyện ngục, ai cũng đã thu hoạch được một cái nhìn mới về nghệ thuật trong quá trình quay phim khổ hình ấy. Biểu hiện của Chung Việt được mọi người tán thưởng, không chỉ có Tang Viện Triều thích cậu gấp đôi, mà Châu Ninh Sơn cũng rất khen ngợi cậu người mới này.

"Thằng nhóc này có tiền đồ, người mới bình thường không chịu được cường độ quay phim của đạo diễn Tang đâu." Châu Ninh Sơn khích lệ.

Cũng không phải, Chung Việt nghĩ, cậu cũng thấy mình sắp chết rồi.

Nhưng cậu không thể khiến cho Lý Niệm thấy thất vọng.

Chung Việt vẫn luôn không quen khí hậu, cuối cùng không chịu được, bắt đầu phát sốt. Cậu không muốn xin phép Tang Viện Triều, chỉ uống kháng sinh để chống đỡ.

Lý Niệm bận rộn chăm sóc Chung Việt, Kim Thế An đột nhiên gọi điện thoại cho anh.

"Tôi muốn gặp anh."

Lý Niệm không biết hắn lại lên cơn điên gì, "Bên này sắp quay xong rồi, anh chờ đi, hai tuần nữa tôi về."

Kim Thế An để ngoài tai, lặp lại: "Tôi muốn gặp anh."

Sau đó cúp điện thoại.

Một tiếng sau lại gọi, vẫn là bốn chữ ấy, "Tôi muốn gặp anh."

Lý Niệm không hiểu mô tê gì, đành phải dặn Tiểu Mao ở lại cùng Chung Việt, "Chú ý cảm xúc anh Tiểu Chung của cậu, nhớ theo dõi uống thuốc đầy đủ đấy."

Lý Niệm về Nam Kinh, trước tiên đến hỏi Trịnh Mỹ Dung, "Kim tổng làm sao vậy?"

"Có sao đâu, vẫn tốt mà, ban sáng còn đi làm đấy thôi." Trịnh Mỹ Dung một hỏi ba không biết.

Ngay tối đó Lý Niệm chạy tới biệt thự Thê Hà, vừa bước vào cửa anh đã thấy sợ hãi, lúc này không phải chim vàng anh, mà là Kim Thế An đang ngồi trên sofa ở phòng khách dưới nhà uống say như chết, bên cạnh là một đống chai rượu.

Paul thấy Lý Niệm đến thì như được cứu rỗi: "Lý tiên sinh, anh khuyên nhủ Kim tiên sinh một chút đi."

Lý Niệm gật đầu, đi đến bên cạnh Thế An. Hai mắt Kim Thế An đỏ quạch, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi kéo anh ngồi xuống bên mình.

"Lòng tôi khó chịu quá." Kim Thế An nói.

Lý Niệm hơi buồn nôn.

Cung phản xạ của Kim Thế An dài một vạn thước đúng không? Lúc chia tay đâu có thấy hắn uống thành thế này, hai ba tháng qua rồi, sao đột nhiên lại biết đau lòng? Bạch Dương chạy theo người khác rồi? Đến nỗi ấy luôn sao?

Đường đường tổng tài Hải Long mà mượn rượu tiêu sầu vì một thằng đàn ông, uống chết anh luôn đi.

Lý Niệm kéo Thế An, "Anh muốn đến bệnh viện truyền nước à, uống bao nhiêu rồi."

Paul đứng phía sau nháy mắt, Lý Niệm cầm bình rượu lên ngửi. Paul đủ lanh lợi, đổi hết rượu thành nước, Kim Thế An uống say rồi nên không phát hiện ra.

Kim Thế An đúng là không biết thật, hiện tại lòng hắn tràn ngập đau đớn, cả người như cái xác không hồn. Hắn không thể biểu hiện loại cảm xúc này ra, ban ngày cố gắng tới công ty, buổi tối trở về mượn rượu tiêu sầu.

Lộ Sinh chết rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy.

Đến bây giờ Thế An còn cảm thấy đầu óc nổ mạnh.

Đúng vậy, Lộ Sinh chết rồi, Lộ Sinh cũng là người thường, đương nhiên sẽ chết. Thế An không phải chưa từng nghĩ tới. Hắn xuyên tới tám mươi năm sau, e rằng Lộ Sinh đã sớm không còn trên nhân thế, chết bệnh, chết già, đều là lẽ thường tình.

Nhưng Lộ Sinh lại xuất hiện trước mặt hắn dưới dạng một tấm bia mộ.

Chết thảm thiết như vậy.

Paul để hắn uống mười chai nước mà hắn không hề hay biết.

Kim Thế An không thể trút nỗi lòng, đành kêu Lý Niệm về nói chuyện cùng hắn. Nhưng trước mặt Lý Niệm hắn cũng không thể nói rằng mình buồn vì Lộ Sinh, không ai có thể hiểu được lòng hắn đang cảm thấy thế nào.

Với hắn, Lộ Sinh là tri kỷ, là bạn bè, mười năm thân thiết như chân như tay. Hắn phụ lòng Lộ Sinh nhiều như thế, Lộ Sinh còn đâm chết hắn. Tính đi tính lại, mắc nợ nhau thật nhiều.

Hắn không thể ngờ rằng, một Lộ Sinh dịu dàng yếu đuối chỉ biết tùy hứng nổi giận như vậy, lại vì thành phố này mà hy sinh trên chiến trường, thi cốt vô tồn.

Dáng vẻ tiếng cười, uyển chuyển trước mắt, cùng nhau đàm chuyện, như mới hôm qua.

Thế An ngây người ngồi đó, lệ trào ra khỏi khóe mắt.

Lý Niệm nhìn cái bộ dạng này của hắn thì chỉ muốn hô cứu mạng, van nài tiểu tổ tông Bạch Dương, mau trở về cứu vớt lấy Kim baba của cậu, Kim baba của cậu sắp tự sát vì tình rồi.

Lý Niệm kiềm nén hỏi: "Tôi gọi Bạch Dương tới nhé?"

Thế An nghe thấy tên Bạch Dương, lòng bỗng thấy ấm áp. Nhưng thoáng chốc, lại cảm thấy đau đớn thấu tâm, chỉ lắc đầu với Lý Niệm.

"Tôi có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, cũng không biết nên kể cho người khác thế nào."

Lý Niệm thầm nghĩ, à ừ, chuyện tình phong lưu của anh đúng là nhiều thật, kể ra ngoài chắc chắn bạo hồng trong một đêm. Ngoài miệng thì vào hùa với hắn, "Vậy anh viết kịch bản đi, anh biết cách tạt máu chó như thế cơ mà."

Thế An im lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn Lý Niệm, "Tôi muốn gặp Kiều Sa Sa."

Hắn còn nhớ kịch bản của cô gái biên kịch trẻ này, câu chuyện của cô có thăng có trầm, đã cứu vớt diễn xuất khi ấy chưa thành thục của Bạch Dương.

Lý Niệm hết cách với hắn, đành thật sự liên hệ với Kiều Sa Sa. Vốn dĩ Kiều Sa Sa không biết Kim Thế An, Lý Niệm phải đi cùng làm cầu nối, nhưng Tiểu Mao ở phim trường bên kia lại gấp gáp gọi điện thoại cho anh như thể lửa cháy đến mông: "Anh Chung té xỉu rồi, đã đưa đến bệnh viện."

Lý Niệm phiền lòng vô cùng, tên khốn nạn Kim Thế An này, trên thương trường thì đỉnh vãi ra, nói chuyện yêu đương thì chỉ khiến người ta muốn nhét cứt vào mồm hắn cho tỉnh.

Thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Kim Thế An đã gãy trên ải của Bạch Dương rồi. Lý Niệm không thể bỏ mặc Chung Việt, đành cho Kiều Sa Sa số điện thoại của Kim Thế An rồi vờ vịt an ủi hắn vài câu, "Trở về tôi sẽ khuyên nhủ Bạch Dương, anh cũng đừng tự hành hạ mình như thế, Bạch Dương đâu có nhìn thấy. Muốn khóc muốn nháo loạn, chờ gặp Bạch Dương rồi nói sau."

Thế An không thể giải thích, đành gật đầu.

Kiều Sa Sa đang ở Côn Minh, bận công việc nên chỉ có thể tranh thủ cuối tuần bay về Nam Kinh. Thế An chờ Kiều Sa Sa, mấy ngày sống như xác không hồn. Hứa Chi Liễu đến tìm hắn, hắn cũng lười đối phó, bình thản nói mấy câu cho xong chuyện.

Hắn đi bộ một mình không mục đích khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Nam Kinh, đường Di Hòa vẫn còn đó, phố Dung Trang vẫn còn đó, Đắc Nguyệt Đài cũng vẫn còn đó.

Nhưng cảnh còn người mất.

Bỗng nhiên hắn muốn viết một câu chuyện, cho Bạch Dương, cũng cho Lộ Sinh. Thân là một nhân chứng của thời đại, hắn muốn kỷ niệm câu chuyện đời trước mà không thể để ai biết ấy. Hắn không biết đây có phải là một kịch bản tốt hay không, chỉ cảm thấy, những người của hiện tại không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về những chuyện xảy ra năm ấy.

Cũng không có ai biết rõ hơn hắn về một câu chuyện tàn khốc lại nhu tình như vậy.

Cuối tuần, Kiều Sa Sa ngồi máy bay về Nam Kinh, Thế An vừa nhìn thấy cô thì thấy hơi ngoài dự đoán. Cô gái này có một cái tên yêu kiều đáng yêu, kịch bản mang sầu ý triền miên, hóa ra lại là một cô gái mập mạp đôn hậu dễ gần, cô đeo một cặp kính gọng đen, cách ăn mặc giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp, trên túi xách bằng vải treo đầy những món đồ chơi nhỏ.

Thế An nhìn thấy cô, không khỏi mỉm cười.

Câu chuyện và tác giả viết ra nó, hóa ra không hẳn cùng một loại người.

Kiều Sa Sa không hề câu nệ, Thế An gọi cho cô một bàn đồ ăn, Kiều Sa Sa xắn tay áo lên bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa hỏi: "Chủ tịch Kim, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Thế An thấy cô gái mập này rất đáng yêu, buồn sầu trong lòng giảm đi không ít, mỉm cười hỏi: "Tôi muốn thỉnh giáo cô, không biết kịch bản phải viết như thế nào?"

Kiều Sa Sa ngừng lại cái tay đang gắp sò, "Trời ơi! Ông chủ Kim của tôi ơi, nghề chúng tôi đã khó khăn lắm rồi, anh có tiền như thế còn muốn đến tranh cơm sao?"

"Người như tôi lấy tư cách gì mà giành cơm với cô. Có viết được hay không còn chưa chắc, dù có viết ra rồi, tôi cũng không dám đề tên." Thế An gắp thức ăn cho cô, "Nếu cô không chê, tôi muốn bái sư."

Con sò tuột khỏi miệng Kiều Sa Sa, "Cứu mạng, tôi không nghe lầm chứ?"

Thế An lại đưa khăn tay cho cô, "Tôi thành tâm thật ý muốn theo cô học hỏi." Sau đó lấy chi phiếu ra, "Tiền học phí đều ở đây, tôi chỉ sợ cô không vui. Hay là cô thích cái gì khác, chỉ cần nói cho tôi biết."

Tôi thích Marvel, tôi thích Phích Lịch, tôi thích figure cỡ lớn, có điều anh không hiểu đâu. Kiều Sa Sa chớp mắt.

Cô nhìn chi phiếu rồi lại nhìn Kim tổng tài, cô không biết trong đó là bao nhiêu tiền, có điều tổng tài Hải Long ra tay mà còn có thể ít sao?

Hơn nữa có một đồ đệ là tổng tài thì quá thích!

"Thực ra không khó, quy cách viết anh nhìn chút là hiểu thôi, chủ yếu là nội dung phải hay." Kiều Sa Sa đẩy kính.

"Tôi có tâm sự, bức bối trong lòng không thể nói ra."

Kiều Sa Sa nhìn hắn, đột nhiên che miệng cười quái dị.

"Ông chủ Kim à, tôi hỏi anh một câu anh đừng giận nhé."

Thế An không biết cô định hỏi gì, gật gật đầu: "Cứ nói đi."

"Có phải anh thực sự yêu đương với cậu Bạch Dương kia không!?"

Thế An nghe vậy thì ngẩn người, lòng vừa chua xót lại thấy buồn cười. Người của thời đại này đúng là chẳng giữ miệng, ai cũng thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác. Bạch Dương đã nói thế nào nhỉ, đúng rồi, thời đại do nhân dân làm chủ.

Hắn muốn bái sư, đương nhiên không dối gạt cô, khẽ gật đầu nói: "Cô đừng nói cho người khác."

Kiều Sa Sa phấn khích bưng mặt, hai mắt tỏa sáng hai má đỏ bừng, "Mẹ ơi! Các anh ai công ai thụ vậy?"

Thế An thực sự không hiểu cô đang nói gì, đành phải gắp tiếp thức ăn cho cô, "Chuyện này không đề cập tới thì hơn. Lúc trước Lý tổng có tìm cô viết kịch bản, cô chê rating của Bạch Dương không cao nên không muốn nhận lời?"

Kiều Sa Sa lắc đầu, "Tôi bận rộn quá mà thôi, còn đang viết dở hai kịch bản. Một cho Đỗ Vũ, một cho Tần Nùng. Của Tần Nùng là kịch bản đại nữ chủ, cải biên từ tiểu thuyết của tôi, biên tập đang giục chết tôi đây."

Ừm, cô còn ba cái đồng nhân văn cao H cần viết cho kịp Anime Expo nữa, bận chết mất.

Thế An thấy cô nói rất thành khẩn, cũng không tiện miễn cưỡng, "Vậy cô nói cho tôi xem kịch bản nên viết như thế nào, được không?"

"Được chứ, anh để lại số QQ cho tôi, mai tôi về Côn Minh rồi. Anh cứ viết sơ lược câu chuyện trước, tôi sẽ gửi cho anh quy cách viết kịch bản và bản tham khảo. Những thứ còn lại chúng ta vừa viết vừa trao đổi sau."

Kiều Sa Sa rất sảng khoái. Không thể không sảng khoái được, cô vô cùng phấn khích, Kiều Sa Sa lén lút đánh giá vị tổng tài Hải Long này, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là cường thụ? Trời đất ơi, Bạch Dương thật lợi hại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK