• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm thiếu niên chạy đến bờ cái hồ nhỏ ngoài vạt rừng Ảo hải, tất thảy đều bị cảnh vật kì lạ khiến cho không thốt nổi lên lời.

Giữa màn đêm đen đặc, khắp trời toàn là vầng ráng, phảng phất ngân hà rơi xuống, ánh sáng đủ màu lan tràn. Nhìn kĩ, hóa ra ánh sáng lấp lánh ngút ngàn đó là đàn bướm đẹp đẽ mấy đứa đã gặp trong rừng lần trước, có điều lần đó chỉ thấy một hai con còn bây giờ ngàn vạn con tề tụ bên bờ hồ hoặc lả lướt theo gió trên không trung, hoặc đậu trên ngọn cỏ xòe cánh vẫy vẫy, tạo thành cảnh đẹp kỳ lạ như hạt thủy tinh nổi chìm khắp thiên địa.

“A, xem kìa.” Bạch Chỉ Vi chỉ vào bờ hồ ngoài xa.

Chúng nhân nhìn theo tay cô chỉ, phía đó có từng đàn bướm đậu dưới đất, những gò hồ điệp này không còn trong suốt mà biến thành màu máu. Thoáng chốc đàn bướm máu vỗ cánh bay đi, lộ ra thứ ẩn tàng dưới vô số cánh bướm: thi thể.

Thi thể, là thi thể ư? Ai nấy kinh hãi trợn trừng mắt nhìn thật kỹ, nhưng đàn bướm màu máu vừa bay lên, số bướm trong suốt trên không lại đậu xuống, trùng trùng điệp điệp, điệp điệp trùng trùng lớp cánh mỏng manh đan nhau, nhấn chìm tất cả trong hư ảo. Rồi đàn bướm trong suốt lại biến thành màu đỏ chói mắt, tiếp tục bay lên.

Lần này Đường Mật đã chuẩn bị sẵn, đàn bướm đỏ vừa bay lên, nó ném ám khí được Chúc Ninh cho ra. Ngân quang lóe lên, đàn bướm kinh hãi bay loạn xạ.

“Dưới đất là bọn Tư Đồ Thận,” Bạch Chỉ Vi tinh mắt, “không rõ đã chết hay chưa.”

Đàn bướm vừa kinh hãi bay lên đã bình tĩnh, Trương Úy vội móc Trầm địch ra: “Đi mau thôi.”

Bốn đứa nhờ ánh sáng của Trầm địch yểm hộ xông vào đàn bướm, phát hiện dưới đất ngổn ngang hơn mười người. Trầm địch chỉ tỏa sáng được hơn một trượng, có mấy người không được ánh sáng bảo vệ, sát na đã bị hồ điệp trùm kín. Trương Úy đặt Trầm địch xuống đất: “Đường Mật, ngươi và Bạch Chỉ Vi gom những người này lại, ba nam nhân bọn ta sẽ kéo mấy người còn lại vào.”

Ba thiếu niên nhìn nhau, Mộ Dung Phỉ cố làm ra vẻ thản nhiên: “Đàn bướm đậu trên thân người, không thể dùng kiếm hay pháp thuật đuổi đi, chỉ dùng tay được thôi, lần này chúng ta thi xem ai da dày thịt dai hơn.”

Trương Úy mỉm cười không đáp, ra khỏi làn sáng của Trầm địch. Thoáng chốc, đàn bướm trên không như thể đàn sói đói ngửi thấy mùi thịt tươi, lao bổ xuống Trương Úy. Gã đã chuẩn bị sẵn, vung kiếm lên ngăn, kiếm chiêu của gã được Tạ Thượng chỉ điểm, múa lên dày đặc, tuy không hành vân lưu thủy như Hoàn Lan, thậm chí là Đường Mật, nhưng không còn chậm chạp ngốc nghếch như trước. Gã đến bên một người, thò bàn tay còn lại ra đuổi bướm, đàm bướm bay lên, đốt vào tay gã, nhất thời gã chỉ thấy hơi ngứa nên không để ý, chụp lấy cổ áo người dưới đất kéo vào vòng sáng của Trầm địch. Hoàn Lan cũng làm theo, Mộ Dung Phỉ thấy hai đồng bạn bị bướm đốt rồi cũng không sao, nên kéo nốt người còn lại.

Hai ba lần như vậy, mấy đứa tập trung được hết nạn nhân vào vùng sáng của Trầm địch, tạm thời có thể lấy lại hơi sức. Đường Mật đếm được mười hai người, không khỏi cảm thán Tư Đồ Thận quả thật vô tư, tìm bảo bối mà cũng đồng ý chia sẻ với người khác, chỉ là ngần này kẻ không biết sống chết, làm cách nào đưa về được?

Hoàn Lan bắt mạch môn một người, hơi nhíu mày xuống, ngừng một lát rồi nói: “Chưa chết, nhưng trạng thái này kì quái quá.”

Mộ Dung Phỉ cũng cầm cổ tay một người, hai ngón tay bắt mạch môn: “Tựa hồ tam lực giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn một chút sức để duy trì không chết, kỳ quái thật.”

Y và Hoàn Lan thăm dò một lượt những người còn lại, kết quả đều như thế, tuy không chết nhưng sinh mệnh mong manh, đang ở bên bờ tử vong.

Đường Mật nhìn toán nạn nhân, cảm giác họ đều thần sắc trầm tĩnh như đang ngủ, chợt nhớ lại sách sinh vật đọc lúc bé: “Lúc bé ta thấy ong bắp cày đốt sâu xanh khiến sâu cứng đơ, không chết nhưng chìm vào trạng thái hôn mê. Rồi ong bắp cày coi con sâu là thức ăn dài hạn, đẻ trứng vào đó, ấu trùng lại coi con sâu là thức ăn. Các ngươi nói xem liệu mấy con hồ điệp kỳ quái này có thế không?”

Trương Úy vỗ đầu nói: “Việc ong ăn sâu này ta được nghe từ bé, cha ta nói vậy.”

Bạch Chỉ Vi, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ lại lấy làm kì quái, Bạch Chỉ Vi hỏi Đường Mật: “Ngươi nói là những người này bị hồ điệp biến thành trạng thái giả chết, rồi coi làm thức ăn dài hạn?”

Đường Mật gật đầu: “Ừ,” rồi chêm một câu theo lối chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Chưa biết chừng đã đẻ trứng vào mình họ.”

Bạch Chỉ Vi sợ hãi run lên, lách sang bên, đụng ngay vào mình Trương Úy, chợt thấy gã thốt lên: “Cha đến rồi.”

Bạch Chỉ Vi sững người, nhìn sang Trương Úy, gã đang nhìn Đường Mật chằm chằm, thần tình kích động, mặt hơi đỏ lên.

Đường Mật xua tay trước mặt gã: “Đầu to, ngươi nói với ta hả?”

Trương Úy đưa tay ra nắm chặt tay Đường Mật, mắt ràn rụa lệ, nói với vẻ cấp thiết: “Cha đã nhận được tin Ngự Kiếm đường thu con làm kiếm đồng rồi hả? Cha có vui không? Bệnh của cha đỡ chưa? Cha trách con hai năm chưa về nhà phải không? Cha, năm nay hài nhi nhất định sẽ về. Kỳ thật con rất nhớ cha mẹ nhưng chưa qua được kỳ thi nào, không còn mặt mũi gặp hai ngươi. Cha, vì sao lại khóc?”

Đường Mật lau dịch thể từ trong mắt chảy ra, bảo: “Chỉ Vi, điểm huyệt ngủ của y.”

Nó và Bạch Chỉ Vi đặt Trương Úy xuống đất, Bạch Chỉ Vi hỏi: “Có phải vì bị hồ điệp đốt không?”

“Hình như thế, bị đốt nặng thì cứng đờ giả chết, nhẹ thì sinh ra ảo giác.” Đường Mật đoán, nhớ ra còn hai người nữa đã bị hồ điệp đốt, nhìn sang thấy cả hai ngoan ngoãn ngồi dưới đất trò chuyện, nó thở phào nhưng đến gần xem mới nhận ra có điều cổ quái.

Ánh mắt Hoàn Lan trống rỗng: “Không thể nào, ngươi không thể vượt được ra. Bất quá chỉ theo sau ta mà thôi.”

Mắt Mộ Dung Phỉ cũng vô thần: “Ngươi không hiểu đâu, tất phải trở thành cường giả, không đủ mạnh sẽ vô giá trị.”

Hoàn Lan đáp: “Hoàn Lan, ngươi không cần cứ ngẩng nhìn ta mãi, mệt mỏi lắm. Mau khiến mẫu thân cười một lần đi, nàng cười đẹp lắm.”

Mộ Dung Phỉ lại nỏi: “Dù y vô năng cũng phải theo sao? Đấy là ngu trung! Ngu trung.”

Lúc đó Đường Mật mới nhận ra cả hai đang tự nói, hơn nữa đang nói với ai đó, hoặc đó là những mảnh vỡ không thể quên được trong ký ức. Làm thế nào đây? Cũng điểm huyệt ngủ? Nó định thò tay thì Bạch Chỉ Vi chợt kéo nó, chỉ lên trên đầu: “Đường Mật, xem kìa.”

Vầng sáng hình cầu của Trầm địch đang bảo vệ cả bọn hiện bò đầy bươm bướm trong suốt, cả bọn như đang ở trong chiếc lồng điêu khắc từ thủy tinh. Ở gần, nó nhìn rõ đàn bướm phát ra làn hơi dính vào dải sáng, liên tục lay động, không hiểu đang làm gì. Nó nhìn Trầm địch, phát hiện đốm sáng ở giữa đang ảm đạm dần.

Bạch Chỉ Vi cũng chú ý thấy điều đó, lo lắng: “Hình như Trầm địch không chịu được bao lâu nữa.”

Đường Mật nhặt ám khí “Loa toàn tưởng” dưới đất lên, đổ đầy ngân châu, kéo cò rồi ném lên không, lập tức ngân đạn bắn ra nổ tung, hất bay không ít bươm bướm đậu trên quầng sáng, nhưng lập tức có bươm bướm mới lấp vào chỗ trống, tiếp tục thổ ra dải khí như lưỡi rắn, run run rẩy rẩy.

Đường Mật lại nhặt “Loa toàn tưởng”, đổ đầy đạn rồi ném lên không, vài lần liên tục. Hồ điệp liên tục chết nhưng không thiếu hồ điệp khác lấp đầy, liều mạng áp sát vầng sáng.

“Đường Mật, đừng ném nữa.” Bạch Chỉ Vi ngăn nó lại: “Vô dụng thôi.”

“Làm thế nào đây?” Đường Mật thoáng tuyệt vọng, ủ rũ ngồi xuống.

“Chúng ta nghĩ cách cầu cứu trong lúc Trầm địch còn chống chịu được.” Bạch Chỉ Vi nói, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mím môi tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn: “Hai chúng ta cầm Trầm địch chạy đi tìm người cứu họ. Nếu đúng như ngươi nói, họ không thể chết ngay, chỉ là sống thực vật một thời gian mà thôi.”

Đường Mật ngẩn ra lắc đầu: “Ta không dám, ta sợ lúc chúng ta quay lại họ đã chết rồi, ai biết họ chịu được bao lâu nữa.”

Bạch Chỉ Vi cúi đầu, làm mi dày che đi ánh mắt: “Ngươi chắc nghĩ rằng ta độc ác nhưng đó là cách cứu người duy nhất, thêm chút nữa tất cả sẽ đều chết ở đây. Ngươi cũng biết chúng ta tất phải có người đi cầu cứu.”

Đường Mật chợt nhớ ra: “Hồn thú, hồn thú khả dĩ đi cầu cứu.”

Bạch Chỉ Vi máy động, nhìn hai thiếu niên đang lảm nhảm dưới đất: “Họ thế này có gọi được hồn thú không?”

“Thử đi.” Đường Mật đi tới hỏi Hoàn Lan: “Này, ngươi lợi hại thế thì có hồn thú không?”

“Tất nhiên.”

“Gọi ra cho bọn ta xem, người cạnh ngươi vừa gọi ra, lợi hại lắm.”

Hoàn Lan chỉ vào tim: “Ở đây này, ngươi tự xem đi.”

Đường Mật bất lực lắc đầu, thầm nhỉ tên nhóc này đầu óc bất thường mất rồi. Chợt nó cảm thấy Hoàn Lan kéo đầu mình, mặt nó dán lên ngực y, tiếng tim đập thình thịch truyền ra sau làn áo.

“Thấy chưa?” Y hỏi: “Nó mạnh lắm.”

Đường Mật tức giận thầm nhỉ: “Chó chết. Ta mà có bản lĩnh tất nhảy vào lôi cổ con chim chết tiệt của ngươi ra.”

Bạch Chỉ Vi đổ dầu vào lửa: “Đường Mật, thử đi, thử xem có gọi được hồn thú của y ra không.”

Đường Mật đẩy Hoàn Lan ngã xuống đất, hỏi ngược Bạch Chỉ Vi: “Tiểu thư, có phải người khác không gọi được thú không?” Đoạn nó đá Hoàn Lan một cước, chỉ vào Bạch Chỉ Vi hỏi: “Này, tiểu tử, xem đi, đó là hồn thú của ta, đẹp lắm, có bản lĩnh thì gọi của ngươi ra đọ xem.”

Ánh mắt vô thần của Hoàn Lan nhìn Bạch Chỉ Vi: “Đẹp thật.” Rồi giơ tay trái gọi: “Hoán Lôi.” Con chim đen ngòm liền xuất hiện sau lưng y tiếp lời: “Nhưng không đẹp như của ta.”

Đường Mật thấy Hoán Lôi được gọi, không biết con chim đó có trở nên hồ đồ như chủ nhân không, liền nói: “Hoán Lôi, chúng ta gặp nguy hiểm, cần ngươi đi cầu cứu, bằng không tất cả sẽ chết hết ở đây, ngươi hiểu không?”

Hoán Lôi nháy cặp mắt vàng, rồi quỳ xuống ra vẻ hoàn toàn phục tùng. Đường Mật vui mừng, xé một vạt áo xuống, vạch ngón tay vào lưỡi kiếm, viết vội mấy chữ: “Bị hồ điệp tấn công, mau đến cứu ở Ảo hải” rồi cột vào chân Hoán Lôi. Nó do dự hỏi Bạch Chỉ Vi: “Cầu cứu Mục điện giám được không?”

Bạch Chỉ Vi mỉm cười: “Được, Đường Mật, ta tin trực giác của ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK