Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Kẻ “làm việc” ở chốn này, ngoài trừ “vụng trộm” ra, thì không thể có lý do nào khác nữa

Ai nào mà to gan như thế?

Hai giọng nói kia quá mơ hồ, nàng không nghe rõ

Đi? Hay ở lại? Cuối cùng, lòng tò mò chiếm thế thượng phong, nàng lại tiến về trước hai bước, muốn nghe rõ hơn một chút, còn về

Trong lòng nàng hơi thấy sợ hãi, sợ người đó là Triệu Thập Cửu

Nắm chặt xiêm y, nàng nuốt nước bọt

Chỉ nghe tên nam nhân kia bỗng nhiên gằn giọng

“Vẫn chịu được? Hử?” Giọng nói kia hơi quen thuộc, nàng kinh ngạc, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng

Nhưng nghe kĩ lại thì không thể nhớ ra được kẻ đó là ai

Qua một lúc sau, không nghe thấy tiếng nữ nhân đáp lại, trong không khí2chỉ còn lại mỗi tiếng gió

Trong tình hình này, giọng nói thế nào cũng sẽ có đôi chút biến điệu

Nàng phân biệt một hồi, vì để an toàn, cuối cùng nàng quyết định lùi về sau hai bước, định né đi

Nhưng trong lúc lùi xuống, lại bất cẩn đá phải một cọc trúc, váy vướng vào cọc, làm nàng suýt ngã

Theo phản xạ, nàng la “đi” lên một tiếng

“Ai đó?” Trong rừng trúc, gã kia khẽ quát lên, một tia sáng bén nhọn thoắt cái bay vút ra khỏi bụi cây

Con tim Hạ Sơ Thất thắt lại, than một tiếng xui xẻo, đang lúc chuẩn bị cất giò chạy thì trong chớp mắt, một bóng người lao tới, dùng hai tay ôm lấy eo nàng, cả người rời khỏi mặt đất, hai người lăn vào vườn hoa cẩm7quỳ bên trong rừng trúc

Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, khi chạm đất nàng liền vội vàng ôm lấy bụng

Nhưng người không để nàng ngã mà ôm nàng vào lòng, dùng lưng của mình tiếp đất

Nàng hoảng sợ, nắm chặt lấy cánh tay hắn theo bản năng, vừa mới lên tiếng, bên tai bỗng vang lên một tiếng “suyt”, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy vô số ám tiễn có hình dạng như mũi tên ngắn bay lướt qua đầu nàng

Nguy hiểm thật

Suýt chút nữa nàng đã trúng tên rồi

Nàng thở phào, nhìn hắn, “Triệu”

“Câm miệng!” Hắn khẽ quát lên, nàng sững sờ, độ cứng của kim loại trong lòng bàn tay cộng thêm hơi thở quen thuộc trên người hắn khiến nàng nghe lời hắn theo bản năng, nhìn hắn chăm chú không nói gì thêm

Cơ thể hắn lạnh9lẽo như đã đứng hứng gió lạnh một lúc lâu, sự lạnh lẽo ấy truyền vào tim, cho dù đang vào thời khắc nguy hiểm thế này, nhưng nó cũng làm nàng cảm thấy rất yên tâm

Tiếng bước chân nặng nề đến gần, càng lúc càng gần, chắc là người trong rừng trúc kia

Nàng căng thẳng đến mức nín thở, nắm chặt tay hắn

Hắn không cử động, ôm nàng vào lòng

Rất chặt, nhưng không hề tỏ vẻ gì trên khuôn mặt

Vài ngày trước mưa lớn, có nước đọng lại trong rừng trúc

Một giọt nước rời từ trên lá trúc, đáp xuống cổ nàng, có hơi lạnh, nàng né người, cúi đầu vùi mặt vào bả vai của hắn, dán thật chặt, hít thật sâu, ôm chặt lấy hắn, ngồi im bất động

Sau lớp áo mỏng của nhau, nàng5nghe thấy rõ ràng con tim hắn đang đập điên cuồng, và cả nhiệt độ được tỏa ra từ trên mỗi vùng cơ bắp săn chắc qua từng nhịp thở

Đó là một cảm giác quen thuộc khiến nàng choáng váng, khiến nàng rất muốn cùng sở hữu sức mạnh long trời lở đất với hắn

“Triệu Thập Cửu” “Đừng lên tiếng” Không đợi nàng nói xong, Triệu Tôn bịt miệng nàng lại

Hắn bịt rất mạnh, cứ như muốn bóp chết nàng, vừa nhìn là biết hắn đang giận

Nàng lắc đầu, trợn to hai mắt, nhìn hắn với vẻ hết sức vô tội

Ánh sáng trong rừng trúc thật sự quá yếu

Nàng không nhìn rõ được hắn, ngoại trừ gió thổi bóng trúc ra thì chẳng thể nhìn thấy được gì

Nàng cũng không phân biệt được cảm xúc trên khuôn mặt3của hắn, không biết hắn gặp mình rồi thì thấy vui hay không vui

Bước chân bên ngoài rất nặng nề, mỗi một bước đều như gõ vào tim

Nghĩ đến chuyện sẽ bị phát hiện, máu trong người nàng chảy ngược, nàng ôm chặt lấy hắn, không biết là hưng phấn hay hồi hộp

Hắn không đợi nàng kịp phản ứng lại, bỗng dưng ôm nàng cuộn người một lần nữa, hai người lăn vào nơi sâu của vườn cẩm quỳ, cũng như lần trước, hắn không đè nàng, vẫn đỡ lấy nàng một cách vững vàng

Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, nàng thở phào một tiếng, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới bóng trúc rậm rạp, ở cái nơi hai người họ vừa mới nằm lúc nãy, có hai mũi tên nhỏ sáng bóng cắm thẳng vào đất

Nguy hiểm thật! Mưa suốt vài ngày, mặt đất ẩm ướt

Nằm trên người hắn, nàng chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng kia

Cái người bên ngoài rừng trúc muốn giết họ diệt khẩu

Nhưng từ đầu đến cuối gã ta lại không dám lên tiếng

Họ trốn ở vườn hoa cẩm quỳ bên trong rừng trúc cũng không dám lên tiếng

Tình hình lúc này rất quỷ dị

Họ không thể để cho đối phương nhìn thấy, đối phương cũng không muốn họ nhìn thấy gã, ai cũng không biết đối phương là ai

Trong lúc căng thẳng, cả hai bên đều không muốn ra tay trực diện, nhưng trên tay đối phương có vũ khí, còn họ thì không rõ ràng khá thiệt thòi

“Này”

Hạ Sơ Thất chưa nói xong thì lại bị Triệu Tổn bịt miệng thêm lần nữa

Nàng chỉ vào mình, xua tay, ra hiệu cho hắn buông nàng ra, hoặc là đừng để ý đến nàng nữa

Nhưng không biết người này có hiểu hay không, cả khuôn mặt lạnh lùng che giấu trong bóng đêm u ám, càng không hề nói với nàng một cầu nào

Đôi mắt nàng cong lên, một tia sáng gian xảo lướt qua trong mắt

Nàng bỗng nhiên thì đầu lưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay hắn

Hắn cảm thấy như bị sét đánh trúng, xoay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, cả người cứng đờ

Đôi mắt nàng ngập tràn ý cười, lại tấn công lòng bàn tay hắn thêm một lần nữa

Lần này, nàng vừa dán sát vào thì hắn đã nhanh chóng rút tay về, tặng nàng một ánh mắt cảnh cáo

“Đừng quậy!”

Hai chữ hắn nói nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn

Nhưng nàng lại nghe thấy, ngoan ngoãn gật đầu, không quậy nữa, hai tay ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ cọ như chú chim nhỏ

Cơ thể hắn bỗng cứng đờ, không đáp lại nàng, cũng không kháng cự

Nàng cười trong lòng, chẳng hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào

Chắc đây là thói quen hình thành từ thuở ấy, chỉ cần có Triệu Thập Cửu bên cạnh, chẳng cần biết phía trước là vách núi dựng đứng hay vực sâu vạn trượng, nàng đều không thấy sợ hãi

Cho dù dấn thân vào hoàng cung đầy cạm bẫy, cho dù giây tiếp theo có thể sẽ tử vong, nàng cũng vẫn có thể mỉm cười đối mặt

Vườn hoa cẩm quỳ bị từng khóm trúc bao quanh, nơi đây tối tăm đến mức chỉ có thể nghe thấy từng tiếng bước chân

Gần đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương

Trong màn đêm, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh rừng trúc

Cái bóng ấy đứng ngược sáng, hòa mình vào bóng đêm, không nhìn rõ dáng vẻ và trang phục của đối phương, chỉ thoáng có thể nhìn thấy vóc người của gã khá là cao lớn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK