Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Gã kia không hề ngờ rằng hắn sẽ vô ra nhanh như thế, sau một thoát sửng sốt, trong tiếng “keng” của binh khí giao nhau, gã ta đau đớn khẽ rên lên một tiếng

Chỉ đúng một hiệp, cũng không biết có phải gã đã nhận ra Triệu Tôn hay không, dường như khiếp sợ đến cực độ, không còn dám giao chiến tiếp nữa, vội vàng lao người đi

Gã phóng mình vào trong rừng trúc trong chớp mắt, không còn thấy bóng dáng đâu

Trong bụi trúc tối tăm lúc này chỉ còn lại hai người họ

Triệu Tôn không đuổi theo gã, cũng không nói gì, chỉ vượt qua người Hạ Sơ Thất, đi về phía vườn hoa cẩm quỳ, khom lưng nhặt một mũi tên cắm dưới bùn lên, quan sát tỉ mỉ

Đó là một mũi tên đầu chữ y, thân tên mỏng nhẹ,2phần đuôi có một chiếc đuôi nhỏ, đặc điểm nổi bật nhất chính là có một “rãnh lấy máu”

Nhưng loại tên này rất thường thấy trong quân doanh Đại Yến, cũng chẳng phải là vật hiểm có gì

“Làm tặc mà cũng sợ tặc à? Vẫn còn chưa đánh mà đã chạy rồi?” Hạ Sơ Thất thẩy Triệu Tôn đứng im tại chỗ không nói gì thì sửa lại y phục trên người, trêu đùa một câu, từ từ bước đến, liếc nhìn hắn, khẽ hỏi:

“Nhận ra là ai không?” Triệu Tôn mím môi, vẫn không trả lời, cứ như không nghe thấy nàng nói gì vậy

Hạ Sơ Thất thoáng kinh ngạc, lại tiến đến gần hơn, muốn ôm lấy hắn

Nhưng tay nàng vừa chạm vào, cả người bỗng chấn kinh

Nàng không nhìn rõ những tay lại sờ được vết máu còn nóng hổi

Vết thương này7chắc bị tên bắn sượt qua khi ôm nàng lăn vào vườn hoa cẩm quỳ, máu rỉ ra thấm ướt chiếc áo đen trên người hắn, nhuộm đỏ tay nàng, cái cảm giác này khiến tim nàng như thắt lại, bỗng cất cao giọng

“Triệu Thập Cửu, chàng bị thương rồi?” Nàng nhanh chóng ẩn lên vết thương, kéo hắn ra ngoài

“Đi tìm nơi có ánh sáng, ta xem cho chàng” Nàng rất lo lắng sốt ruột, còn Triệu Tôn thì lại bất động như tượng gỗ, từ từ xoay mặt lại, nhìn bộ đồ lụa mỏng, ống tay áo rộng và mái tóc hơi rối bời của nàng, hắn nheo mắt lại, rút tay về, ngữ điệu ung dung nhưng lạnh lùng

“Hoàng hậu nương nương, nam nữ khác biệt, xin hãy tự trọng” Cái gì?

Giọng nói của hắn bỗng trở nên xa cách, lạnh lùng9như gió đêm, làm Hạ Sơ Thất khiếp sợ tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa là phun một ngụm máu tươi

Nàng nhìn hắn chằm chằm, cổ họng nghẹn đặc, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới có thể thở ra hơi

Triệu Thập Cửu đang tức giận? Nàng biết, tính tình và tư tưởng của hắn khác với nàng

Hắn là một người đàn ông bảo thủ lớn lên theo đạo Khổng Mạnh, khác với quan niệm nàng được kế thừa ở đời sau

Nghĩ đến chuyện hắn khó khăn lắm mới thoát chết trở về, nàng lại dùng thân phận này xuất hiện trước mặt hắn, trở thành hoàng hậu Đại Yến

Vả lại, hắn còn tận mắt nhìn nàng và Triệu Miên Trạch tiến vào điện, trong lòng hắn có thể chấp nhận được ư? Với tính cách cao ngạo lạnh lùng này, thấy khó5chịu cũng là chuyện bình thường

Nàng tự cảm thấy là thế, bèn nheo mắt lại, bước đến gần, nhìn hơn với biểu cảm như cười như không

“Tấn vương gia, chàng gọi ta là gì?”

“Hoàng hậu nương nương

Chẳng lẽ không đúng?” Hắn đáp bằng giọng bình tĩnh

“Triệu Thập Cửu, chàng nói lại lần nữa xem, có tin ta xử lý chàng không?”

Triệu Tồn nhìn nàng, bóng dáng cao lớn dưới bóng trúc cứng rắn lạnh lùng

“Không nói? Chàng đoán xem, ta đang nghĩ gì?” Nàng cười, bước thêm một bước

Đêm tối, gió mát, lạnh lẽo

Hắn cúi đầu, nhìn nàng, bất động

Trái tim Hạ Sơ Thất đập liên hồi

“Ta đang nghĩ, có nên đánh chàng không!”

Mặc cho nàng lấn tới, mắt Triệu Tôn vẫn sâu không thấy đáy

Hắn mím chặt môi, vẫn bày ra thái độ ung dung sâu xa khó đoán, không thèm để ý đến3nàng

Hạ Sơ Thất đã quen với thái độ này của hắn nên cũng chẳng để bụng gì, nàng cười khẽ, đặt tay lên ngực hắn, đẩy thật mạnh, sức lực cực kỳ lớn

Hắn không hề ngờ rằng nàng sẽ làm ra hành động dã man như vậy, cơ thể đứng không vững, lùi về sau một bước, khẽ quát lên, “Ngươi làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất cắn môi đầy tủi thân, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, không chịu thua

Họ nhìn nhau khoảng một lúc, thấy hắn vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng kia, lửa giận như bùng lên tim, nàng đột nhiên lao đến ôm chặt eo hắn, nghiêng đầu, căn vào cánh tay của hắn

“Cắn chết chàng!” Người hắn cứng đờ, không cử động

Nàng cắn rất mạnh, còn lẩm bẩm mắng chửi vài câu

“Còn dám kích thích ta nữa không? Còn nói thêm một câu, ta sẽ cắn chỗ khác!”

Triệu Tôn nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng, giơ tay lên như định ôm nàng, nhưng vào giây phút lòng bàn tay sắp chạm vào eo thì hắn lại đổi hướng đặt lên bờ vai

Hắn nhếch khóe môi, đẩy nàng ra, nhìn nàng đầy hững hờ, vẫn thốt lên câu nói ấy, chỉ có điều giọng nói lại hơi khàn:

“Nương nương, để tránh gây khó xử cho cả hai, xin hãy chú ý thân phận” Nói xong, hắn xoay người sải bước bỏ đi

Trong đêm đen tĩnh lặng, vạt áo của hắn dấy lên một cơn gió lạnh Tháng tư là mùa hoa cẩm quỳ đua nhau nở rộ, những búp hoa tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ dìu dịu, nương theo cơn gió vương vấn nơi đầu mũi

Sau cơn mưa, trời se lạnh, hương hoa, cửu biệt trùng phùng, sao mọi chuyện lại như thế này?

Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cắn răng nghiến lợi

“Triệu Tôn, chàng đứng lại cho ta!”

Bóng dáng cao lớn kia dừng lại, đứng im tại chỗ

Tuy hắn đứng lại nhưng không hề xoay đầu

Hạ Sơ Thất nhìn hắn, cất những bước chân chậm chạp, từ từ tiến lên

Đi đến sau lưng hắn, nàng do dự trong thoáng chốc, sau đó mới ôm chặt eo hắn, bề mặt vào

“Gia, dẫn ta đi đi

Chúng ta cùng đi nhé

Thiên hạ lớn thế này, thể nào cũng có chỗ cho hai ta dung thân

Ta biết chàng không quên ta

Ta biết chỗ khó của chàng, nhưng ta nhở chàng, muốn ở bên chàng”

Nàng nói rất nhỏ, rất chậm, nhưng nó đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực và sự kiêu ngạo trên người nàng, từng giọt nước mắt mang theo nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm suốt vài tháng trời, tuôn rơi đầy điên cuồng, thấm ướt lưng Triệu Tôn

Vào mùa này, y phục trên người hắn không dày, nước mắt của nàng thấm vào vết thương trên lưng của hắn, đau rát chua xót

Hắn không nói gì, cúi đầu xuống, gỡ cánh tay mềm mại đang vòng quanh eo, đôi mắt lạnh lẽo u ám, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào

“Ta không quen biết ngươi” Hạ Sơ Thất giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn

Vẫn là đôi mắt ấy, trong Lầu Hồi Quang Phản Chiếu, đôi mắt này đã từng nhìn nàng chăm chú, thề rằng: “Trên có trời cao, dưới có đất dày

Ta và Sở Thất tình đầu ý hợp, hôm nay xin kết làm phu thê

Từ đây, phu thê đồng tâm, cùng sống cùng chết

Nếu vi phạm lời thế này thì trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh” Hắn cũng từng nhìn nàng rất lâu, muốn “lấy máu thay rượu, làm lễ giao bối” kết làm phu thê với nàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK