Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Mẹ nó!” Hạ Sơ Thất tức giận trừng mắt nhìn hắn, không còn chút hình tượng nào

Hoặc có thể nói rằng, trước mặt Triệu Thập Cửu, nàng chưa từng đoan trang bao giờ

Nàng nghiến răng, túm lấy hắn, giọng điệu cực kỳ không thân thiện.

“Được, Thập Cửu gia thương trời thương dân, gặp ai cũng sẽ cứu

Nhưng cứu thì đã cứu rồi, vì sao chàng lại ôm thiếp? Còn ôm chặt như thế, vì sao thà để bản thân mình bị thương cũng muốn bảo vệ thiếp? Có phải chàng sẽ nói, nếu là người khác, chàng cũng ôm như thế, cũng sẽ liều mình bảo vệ như thế không?”

Hắn cười khẽ, ngữ điệu lạnh lùng, “Nương nương nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là kể tạm thời của bổn vương trong3lúc cấp bách thôi

Khiến người hiểu lầm, xin lỗi!” Nói xong hắn định bỏ đi, nhưng Hạ Sơ Thất lại túm lấy hắn không buông, “Triệu Thập Cửu, ở đây không có ai khác, chàng nói cho thiếp nghe một câu, chỉ một câu thôi, hoặc chàng gật đầu cũng được

Chàng không quên thiếp, đúng không?”

Nhìn khuôn mặt hắn ẩn trong bóng đêm, Hạ Sơ Thất nói rất nhỏ, như đang phẫn nộ, như đang cầu xin

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, hất mạnh tay nàng ra, dường như không muốn nói thêm bất kỳ câu nào nữa.

Hắn phản ứng như thế làm Hạ Sơ Thất run lên, lửa giận xông thẳng lên đầu

Từ khi ở Âm Sơn, nàng đã coi mình là thê tử của hắn

Ngôi hoàng lăng hùng vĩ ấy từng0làm chứng cho lời thề trang trọng của họ

Những điều này, sao có thể nói quên là quên? “Chàng không hề quên, chàng đang nói dối!” “Tin hay không tùy ngươi!” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn nàng, lùi lại nửa bước, hất nhẹ vạt áo, “Hoàng hậu nương nương, nếu trước đây bổn vương có chỗ đắc tội thì bổn vương sẽ đền tội với người

Nếu hoàng hậu nương nương muốn có gì đó với bốn vương...”

Hắn kéo dài giọng, cười khinh bỉ, trong giọng nói lạnh lùng thoáng chất chứa vẻ mỉa mai: “Thứ cho bổn vương thất lễ

Nương nương tuy đẹp, nhưng không phải là người trong lòng của ta.”

Đây không phải là lần đầu Hạ Sơ Thất nghe hắn đá xéo, nàng còn từng nghe những câu còn nặng5nề hơn thế

Trước đây khi hai người yêu nhau, chưa bao giờ thiếu mục đấu võ mồm

Tuy đa phần Triệu Tôn luôn là người chiếm thế thượng phong, nhưng nàng cũng chưa bao giờ giận hắn.

Không phải nàng rộng lượng, mà vì nàng hiểu rất rõ đó chỉ là khiếu hài hước của Triệu Thập Cửu, thông thường khi nàng tức lắm thì chỉ đầm hắn vài cái là xong.

Nhưng lần này lại khác, trước đây hắn thường đá xéo nói nàng “xấu”, nhưng lần này hắn lại nói nàng “đẹp”

So với thời điểm ở Mạc Bắc, lúc này đây, sau khi sửa soạn chỉn chu, Hạ Sơ Thất quả thật đẹp hơn hẳn không biết bao nhiêu lần, làn da mềm mại, mặt mày tinh xảo, nhỏ nhắn xinh đẹp, cho4dù ở cái nơi tối tăm này cũng tỏa hương ngào ngạt, khiến người ta say đắm

Thế nhưng một cầu tán dương nương nương tay đẹp”, nàng nghe sao mà thấy vô cùng chói tai.

“Chàng còn như thế nữa..

thiếp sẽ giận đấy!” Nàng cắn môi, nói nhỏ, “Chàng cũng biết, một khi thiếp đã giận thì không dễ dỗ dành đâu.”

Triệu Tôn còn chưa kịp đáp lời thì bỗng có một chuỗi tiếng ồn ào vang lên phía bên ngoài.

“Mau, tìm nhanh lên...”

“Các ngươi, qua bên kia!” “Ngươi, đi theo ta...” “Đi, đi qua rừng trúc bên kia tìm thử.”

Nói thì chậm đến thì nhanh

Thật ra cái tên “lén vụng trộm” khi nãy mới vừa bỏ đi chỉ trong chớp mắt thôi

Sao bây giờ lại có nhiều Cấm quân xông tới như9thế?

Xem ra chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Hạ Sơ Thất thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Miên Trạch định bất chấp mặt mũi, tự mình bày ra trò này ư? Nếu hôm nay nàng và Triệu Tôn nhận ra nhau, bị họ bắt tại trận thì Triệu Tôn không thể gánh vác được bất kì tội danh nào

Có lẽ chuyện này cũng là một cái bẫy mà Triệu Miên Trạch sắp xếp cho Triệu Tôn

Triệu Tôn giả vờ mất trí nhớ thì hắn sẽ rơi vào bẫy thật

Hắn ta quăng cho Triệu Tôn một miếng mồi ngon, miếng mồi đó chính là nàng

Hắn ta biết nàng đến tìm Triệu Tôn nên cố ý du hắn rơi vào cái bẫy này.

Còn hai người “vụng trộm” kia là “cái cớ” để Triệu Miên Trạch ngang nhiên lục soát diện rộng, hay là có một đôi khác trúng phải “kế trong kế” của Triệu Miên Trạch? Hèn gì Triệu Tôn không dám thừa nhận nàng

Rốt cuộc có bao nhiêu con mắt xung quanh họ?

Hạ Sơ Thất ý thức được những điều này, thầm hoảng hốt, còn chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Tôn đã đưa tay tới, ôm lấy eo nàng, nói nhỏ:

“Đi!”.

Bên ngoài có rất nhiều cấm quân xông đến, dáng vẻ cứ như đang tìm kiếm gì đó

Dăm ba người tụm thành một tốp, tay mang đao, tìm kiếm khắp nơi trong khí thế hừng hực, nhưng chỉ vài giây sau đã có người cầm đuốc đi về phía rừng trúc.

Dưới một thoáng ánh lửa ấy, nàng nhìn rõ khuôn mặt của Triệu Tổn, nó rất lạnh, rất lạnh

Chỉ trong thoáng chốc, ngoài trừ một loại sức mạnh khiến người khác thấy yên tâm ra, vẫn còn một ngọn lửa thù hận chỉ hiện lên trong tích tắc rồi vụt tắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nàng đang ngày ra thì hắn đã ôm nàng bay người ra khỏi rừng trúc, đi về hướng ngược lại

Hắn đi nhanh như gió, nhưng lại rất vững vàng, không hề hoảng loạn.

Tốc độ của Cẩm quân sao có thể so được với hắn? Cho dù có đang ôm một người, Triệu Tôn cũng đi rất nhanh

Hạ Sơ Thất ôm chặt cổ hắn, chỉ nghe thấy tiếng gió “vù vù” bên tai, sau vài tiếng y phục cọ xát vào lùm cây bụi cỏ, hắn đã đưa nàng ra sau một ngọn núi giả cực to nằm bên cạnh hồ Yên Quy.

Hắn buông nàng ra, thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi ở lại đi, đợi ta đi rồi hãy ra.” “Còn nói không quen thiếp?” Nàng túm lấy tay áo của hắn.

Hắn xoay đầu lại nhìn nàng, “Ta chỉ vì ta mà thôi

Ở chung với người như thế, nếu bị người khác nhìn thấy thì dù có nói thế nào cũng không thể giải thích được.”

“Được, chàng đi đi.” Hạ Sơ Thất từ từ buông tay ra, mím chặt môi

Hắn thoáng do dự, thấy nàng vẫn không nói gì, bên ngoài núi giả đã lại xuất hiện một chuỗi tiếng bước chân vội vàng của Cẩm quân.

“Nhanh lên, bao vây lại, đừng để cho họ chạy thoát.” Triệu Tôn rụt người về, cau mày.

“Chàng nói xem, họ đang tìm hai người kia hay vốn dĩ chỉ đang tìm chúng ta? Đúng là một màn kịch hay!” Hạ Sơ Thất cười khẽ, Triệu Tôn nhíu mày, nhưng lại không trả lời nàng.

Chuyện nàng có thể nghĩ đến, tất nhiên hắn cũng sẽ nghĩ ra.

Hạ Sơ Thất không thảo luận thêm với hắn nữa, chỉ dừng lỗ tai lên, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nhìn hắn chăm chú không chớp mắt

Nhưng hắn lại không nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng u ám, tôn quý vô song như ngày nào

Cách biệt ba tháng, Triệu Thập Cửu vẫn là Triệu Thập Cửu

Nhưng Triệu Thập Cửu của giờ đây, lại không giống với Triệu Thập Cửu lắm.

Trên người hắn thiếu đi chút gì đó, lại có nhiều hơn chút gì đó?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK