• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Phi tuyệt đối không cam lòng bị sát khí chế ngự như vậy, nàng quyết định thi triển chiêu thứ mười bảy của Hàn Băng kiếm pháp: Băng Hàn Chi Tịch. Đây là chiêu cuối cùng và cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất của Hàn Băng kiếm pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi sắc tướng, đạt tới cảnh giới vô sắc vô tướng cực kỳ cao thâm, đã đạt tới lãnh vực tối cao cực hạn của băng giá.

Hàn Tịch thần kiếm đột nhiên trở nên trong suốt, và tỏa ra những tia sáng li ti đầy màu sắc. Ánh mắt Minh Phi trở nên nhẹ nhàng thong dong. Miệng khẽ niệm chú ngữ, Hàn Tịch thần kiếm chậm rãi bay lên giữa không trung. Thân kiếm chuyển động, trong phút chốc đã huyễn hóa thành ba mươi sáu thanh Hàn Tịch thần kiếm, rồi một cỗ hàn ý như có như không từ tay Minh Phi bắn ra, chạm vào thân những thanh Hàn Tịch thần kiếm đó. “Oong, oong, oong!” Tất cả những thanh Hàn Tịch thần kiếm đều đồng loạt biến mất, và ngay sau đó Minh Phi cũng biến mất theo.

Băng Hàn chi tịch, hòa vào băng hàn tam muội, hòa vào cảnh giới vô sắc vô tướng.

Xuyên qua tầng sát khí dày đặc, Thập Nhị Thiên Sát phát hiện ra Minh Phi đã đột nhiên biến mất, nên chúng vô cùng ngạc nhiên. Thập Nhị Thiên Sát đại trận do bọn chúng đích thân khống chế vẫn vững vàng không có gì thay đổi, vậy tại sao mà Minh Phi lại có thể biến mất chứ? Các Thiên Sát trong nhất thời bỗng cảm thấy rất rõ có một sự bất an, nên vội vàng thúc dục song chùy để phát động tầng thứ ba của đại trận: Thiên Sát Đoạt Mệnh.

Cái gì cũng không nhìn thấy, đó chính là Hàn Băng Chi Tịch. Một khoảng không gian mờ ảo cực kỳ băng giá, có dạng hình cầu càng lúc càng mở rộng ra. Thập Nhị Thiên Sát trong lúc lơ là đã bị luồng hàn ý này bao phủ hoàn toàn. Bên trong thân thể bọn chúng liền cảm nhận được một sự băng giá đến tột cùng. Trong phút chốc đã khiến cho chúng không thể cất bước, chân tay hoàn toàn bất động. “Đây là loại kiếm pháp gì?” Thập Nhị Thiên Sát kinh hãi tự hỏi trong lòng.

Bọn chúng chính mắt nhìn thấy mình bị đông cứng, nên liền phun mạnh ra một ngụm máu tươi, phát động Thiên Ma Giải Thể đại pháp. Hắc sắc mãng xà được dùng làm thú cưỡi cũng bị tan thây, máu tươi văng tung tóe. Thập Nhị Thiên Sát từ trên cao cũng ầm ầm rơi xuống đất, không chín thì mười, nhìn bộ dạng thì đều đã bị trọng thương.

Thập Nhị Thiên Sát vừa mới đến Nhân giới, vốn tưởng là có thể dựa vào sát khí để dồn Minh Phi vào chỗ chết, nhưng không thể ngờ rằng nàng có thể chống lại, và đã thi triển ra kiếm chiêu vừa thần kỳ lại vừa quỷ dị như thế. Nàng đã vô thanh vô tức đánh trúng bọn chúng, khiến cho ai nấy đều bị trọng thương.

Phụt! Từ giữa không trung chợt cũng có một vòi máu tươi bắn ra, giờ đây thân hình của Minh Phi đột nhiên hiện ra, từ không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi dính đầy bạch y, lấm tấm hồng như con chim đỗ quyên khóc ra máu.

Minh Phi dựa vào chiêu Băng Hàn Chi Tịch mà hòa thân thể vào trong hàn ý vô sắc vô tướng, đối nghịch với sát khí, rồi công kích Thập Nhị Thiên Sát, mặc dù một kích thành công, nhưng bản thân nàng cũng bị sát khí đánh trúng, toàn thân bị nội thương nghiêm trọng.

Oong oong! Thanh Thối Thủy Nguyệt đao của Dạ Nguyệt đang nằm lăn dưới đất đột nhiên phát lên những tiếng kêu lanh lãnh, rồi thân đao dần dần chuyển từ màu đỏ sậm sang màu trắng. Thập Nhị Thiên Sát cả kinh kêu lên: “Không xong rồi, thời gian của chúng ta đã hết, nếu như không mau trở lại Yêu giới, thì e rằng nguyên thần sẽ bị tiêu hủy hết!”

Sát khí trên bầu trời xoay quanh, vần vũ chia ra các loại màu sắc, một lần nữa quay trở lại cơ thể của các Thiên Sát. Có sát khí bổn mạng bổ sung, bọn chúng liền cảm thấy được khôi phục một ít khí lực, thanh âm từ Thối Thủy Nguyệt đao phát ra càng lúc càng gấp như đang giục giã, các Thiên Sát không kịp hạ sát thủ với Minh Phi, tay hoảng chân loạn vội vàng hóa thành mấy tia sáng chui trở lại vào Thối Thủy Nguyệt đao.

Đinh, đinh! Thối Thủy Nguyệt đao phát ra một dải quang mang chói lọi, thập phần cường liệt, khiến cho Minh Phi không thể mở mắt ra được. Rồi quang mang biến mất, Thối Thủy Nguyệt đao cũng không còn nhìn thấy đâu nữa.

Minh Phi đưa tay chống Hàn Tịch thần kiếm xuống đất, rồi nặng nhọc đứng lên. Một kích kinh thiên vừa rồi, nàng cũng không nắm chắc lắm. Nếu không phải vì Thập Nhị Thiên Sát đã hết thời gian ở lại Nhân giới, chỉ sợ rằng hôm nay nàng tất phải ôm hận tại đây.

Oành, oành! Từ phía xa xa, sâu trong sơn cốc, cánh cửa cao mấy chục thước mở ra, một đạo hắc ảnh hiện ra rồi đảo mắt nhìn quanh, nói: “Người nào to gan lớn mật, dám tới phạm vi thế lực của Yêu Tông ta mà giương oai?”

Khi y nhìn thấy một thân Minh Phi cung chủ mặc bạch y ở phía xa xa thì có chút không tin vào mắt mình, thất thanh nói: “Minh Phi cung chủ? Tại sao lại đến tổng đàn Yêu Tông của ta?”

Minh Phi ngưng thần đứng nhìn, tâm lý của nàng nhất thời như rơi vào ngõ cụt, liệu có phải là người khác không? Thì ra hắc ảnh đó chính là Yêu hoàng Dạ Thần thanh danh hiển hách. Nhìn Dạ Thần, tính cách cao ngạo của Minh Phi khiến cho nàng không cúi đầu, cất giọng lạnh lùng nói: “Ta truy tung cừu địch mà đến tận đây, không ngờ Dạ Nguyệt che chở cho cừu nhân của ta, không tiếc cùng ta quyết đấu, cuối cùng lại triệu hoán Thập Nhị Thiên Sát của Yêu giới để tiêu diệt ta!”

Yêu hoàng nhìn Minh Phi một hồi, trong mắt lộ ra sự phức tạp, rồi sau đó lại chuyển ánh mắt đến bên Dạ Nguyệt. Y phát hiện nữ nhi của mình đang ngã trong vũng máu, nhưng đôi tay vẫn đang ôm chặt một thanh niên khôi ngô. Yêu Hoàng vội ôm lấy Dạ Nguyệt, trong lòng thương tâm cực hạn, lệ tuôn dài từ đôi mắt già nua, lẩm bẩm nói: “Nguyệt nhi, tại sao con có thể không tiếc máu huyết của mình mà đi triệu hoán Thập Nhị Thiên Sát như thế chứ? Hu hu!”

Minh Phi nhìn Dạ Thần đau khổ như thế, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi thương cảm. Dù sao thì cũng là một nữ nhi xinh đẹp như hoa, như ngọc vậy mà giờ đây đã phải chịu cảnh ngọc nát hương tan. Nàng đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nói: “Ai làm người nấy chịu, Dạ Nguyệt chết, ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Đến đây đi, ta và ngươi quyết đấu một phen. Nếu ngươi có thể thắng ta, thì cái mạng này của ta sẽ giao vào tay ngươi!”

Yêu Hoàng nghe vậy thì liền tỉnh táo lại từ trong bi thương, buông Dạ Nguyệt ra, hắc quang chợt lóe, thì ra trong tay y đã xuất hiện một thanh trường kiếm đen sẫm. Yêu Hoàng vẫn chưa động thủ, nhìn lại Dạ Nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng khích động dị thường. Mãi một lúc lâu sau, y mới thở hắt một hơi, nói với giọng đứt quảng: “Minh Phi cung chủ, ngươi đi đi. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu còn gặp lại, thì chúng ta tất sẽ phải có người sống kẻ chết!”

Minh Phi hơi ngẩn ra, trên mặt toát ra biểu tình vô cùng khó hiểu, nàng vốn không ngờ Yêu hoàng lại có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, quả đúng là kỳ quái. Nàng nhìn vào mắt Yêu Hoàng một lát, phát hiện ra y không phải đang nói đùa, vì vậy liền miễn cưỡng đề khởi chân nguyên, ngự kiếm mà đi. Trước khi rời khỏi, nàng còn quay đầu lại liếc nhìn Lục Mộng Thần một cái.

oooOooo

Không biết trải qua bao lâu, Lục Mộng Thần khó khăn chuyển mình, trận chiến ở bên trong sơn cốc diễn ra kinh thiên thế nào thì hắn đều hoàn toàn không biết. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái sơn động đen thui, bên cạnh hắn có một bóng hắc ảnh hết sức khôi ngô hùng vĩ và rất uy nghiêm.

“Ta……ta đang ở đâu đây? Ngươi là ai?”

Hắc ảnh khẽ xoay người, thì ra y là một người trung niên, hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn ngập vẻ đau thương. Y chính là Yêu hoàng.

“Nơi này chính là cung điện ngầm của Yêu Tông chúng ta. Ta là Dạ Thần, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Có quan hệ thế nào với ái nữ Dạ Nguyệt của ta?”

“Dạ Nguyệt?” Lục Mông Thần như là vừa tỉnh lại sau hàng thế kỷ, chuyện cũ như mây khói vụt bay ngang qua mắt.

“Ta tên là Lục Mộng Thần……năm năm trước có gặp qua Dạ Nguyệt.”

“Vậy tại sao ngươi lại kết thù với Minh Phi cung chủ của Nghiễm Hàn cung?” Yêu Hoàng bức hỏi.

“Cái……này..…ài, một lời thật khó nói hết…..” Lục Mộng Thần không muốn nói ra là do hắn lén nhìn Minh Phi tắm, vì vậy hắn liền thay đổi đề tài, nhìn bốn phía rồi hỏi: “Ủa, tiền bối, Dạ Nguyệt ở đâu thế?”

Yêu hoàng nghe vậy thì nét mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ bi thương, từ khóe mắt lại tuôn ra đôi dòng lệ, đôi vai run rẩy, khẽ nói: “Dạ Nguyệt……Dạ Nguyệt vì bảo vệ ngươi, đã không ngại ác chiến với Minh Phi, cuối cùng cũng không tiếc thân mình, dùng huyết tươi của bản thân để mở ra phong ấn của Thối Thủy Nguyệt đao…….vì vậy nên mới chết!”

“Oành!” Lục Mộng Thần vừa nghe lời này thì đã như bị sét đánh ngang tai, đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Trong chốc lát, nhiệt lệ tuôn trào, ấp úng nói: “Dạ Nguyệt..…tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại hy sinh tính mạng vì ta chứ? Ngày đó từ biệt……vậy mà hôm nay….…hôm nay đã thành vĩnh biệt!” Lục Mộng Thần nói xong lời cuối thì nước mắt cũng tuôn ướt cả y phục, thân thể run rẩy kịch liệt, vạn phần bi thương.

Lần đầu tiên gặp nhau, Dạ Nguyệt đã lưu lại cho hắn một cái huy hiệu hình rắn, sau đó liền nhẹ nhàng ra đi. Đến lần thứ hai, hắn thân bị trọng thương, vừa mới nhìn thấy Dạ Nguyệt, ngay cả lời muốn nói cũng chưa kịp nói thì đã bị mê man bất tỉnh. Thật không ngờ khi hắn tỉnh lại thì Dạ Nguyệt đã ra đi vĩnh viễn.

Dạ Nguyệt, tai sao duyên phận giữa chúng ta lại ngắn ngủi như thế này?

Tại sao chúng ta chỉ gần nhau trong chốc lát mà đã phải vĩnh viễn rời xa?

Nước mắt không cách nào ngừng rơi, Lục Mộng Thần đã hoàn toàn chìm vào bi thương vì mất đi Dạ Nguyệt.

Yêu Hoàng chứng kiến Lục Mộng Thần thương tâm như thế, chỉ lén thở dài, y vốn định hỏi tội hắn, nhưng nhìn thấy hắn thương tâm như vậy thì cũng hiểu rõ vì sao nữ nhi lại bảo vệ hắn. Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ trước kia, chẳng phải chính mình cũng đã từng có một hoàn cảnh như vậy sao? Cũng đã từng có một đoạn tình cảm thương tâm?

“Đến đây, theo ta đến ngắm di thể của Nguyệt nhi……” Yêu Hoàng thở dài, buồn bả nói.

Lục Mộng Thần vội đi theo Yêu Hoàng, xuyên qua hết sơn động này đến sơn động khác, đi đến nơi sâu nhất trong cung điện ngầm. Dạ Nguyệt đang nằm yên trong một ao nước trong veo. Dòng nước chảy chậm rãi như sợi tơ xanh từ tốn nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng. Khuôn mặt của Dạ Nguyệt tái nhợt, nhưng ánh mắt hết sức an tường, trông giống như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Khi Lục Mộng Thần di chuyển ánh mắt đến những vết thương sâu hoắm đẫm máu chi chít trên người Dạ Nguyệt, hắn lại không khống chế được tình cảm của mình, nhào tới bên cạnh ao mà khóc rống lên.

Yêu Hoàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

“Tiền bối, Dạ Nguyệt……chẳng lẽ thật sự không còn cách cứu sao?” Lục Mộng Thần ngừng khóc, rồi cất tiếng hỏi Yêu Hoàng.

“Ài……khó lắm! Trừ phi có thể tìm được Thanh Long, một trong tứ đại thánh thú trong truyền thuyết. Chỉ cần dùng máu của nó thì sẽ có thể cứu được Dạ Nguyệt. Tuy nhiên, đã mấy ngàn năm nay vẫn chưa ai thấy Thanh Long xuất hiện, và cũng không ai biết phải tìm nó ở đâu, hoặc dù có biết thì bằng vào thực lực của chúng ta cũng không có cách nào bắt được nó.”

“A! Huyết của Thanh Long?!” Lục Mộng Thần thều thào, ánh mắt chợt trở nên kiên nghị dị thường, nói: “Tiền bối, ta xin lập thệ trước trời đất, ta nhất định sẽ tìm được huyết Thanh Long để cứu sống Dạ Nguyệt!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK