Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người khóc một hồi lâu, cuối cùng Hiếu Trang hoàng hậu kéo Mộc Phong ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nhìn đứa con đã thất tung hai mươi năm mới gặp lại của mình. Trong ánh mắt bà tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn, vị tha, cảm ơn, nhất thời cảm xúc dâng lên như sóng trào, thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Hoàng thượng lau nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cười ha ha hỏi Mộc Phong:

- Hoàng nhi, mấy năm nay con sống như thế nào, mau kể cho phụ hoàng và mẫu hậu nghe.

Mộc Phong quen gọi cha mẹ nên nhất thời thay đổi gọi phụ hoàng và mẫu hậu có chút chưa thích ứng.

Mộc Phong kể lại những việc đã trải qua trong hai mươi năm đã qua, hoàng thượng và hoàng hậu nghe được giống như vừa trải qua một giấc mộng, thỉnh thoảng kêu lên kinh ngạc.

Cuối cùng Hiếu Trang hoàng hậu kéo Mộc Phong nói:

- Hoàng nhi à, có lẽ cuộc đời con phải chịu số phận bi đát không giống thường nhân. Khi sinh con ra bầu trời hồng quang đại thịnh, mây hồng đầy trời, chúng ta còn phát hiện con mang vòng ngọc cùng tử ngọc bội, đặc biệt trong lòng bàn tay có nốt ruồi son lóe lên hồng quang, lúc ấy ta với phụ hoàng con kinh hãi vạn phần. Sau đó, có một lão đạo sĩ vào cung tìm gặp phụ hoàng nói là con có duyên với đạo nên muốn thu làm đồ đệ. Ta với phụ hoàng con vất vả mới có được con nên không chịu, không ngờ một ngày khi con gần được một tuổi thì đột nhiên mất tích làm cho ta với phụ hoàng con thương tâm suốt thời gian qua.

Nói xong bà lại chùi nước mắt.

Hoàng thượng tươi cười nói:

- Con xem mẫu hậu con kích động thành ra hình dạng này. Dung nhi, hoàng nhi khó khăn lắm mới trở về, nàng đừng nên khóc nữa.

Lúc này Mộc Phong mới biết mẫu hậu tên là Dung nhi, nghe phụ hoàng nhìn mình nói như vậy khiến hắn cảm thấy có chút ngượng ngịu, nhưng có thể thấy tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu đặc biệt tốt.

Hoàng thượng lại hỏi:

- Hoàng nhi, con đã lập gia đình chưa?

Mộc Phong bối rối lắc đầu nói:

- Mấy năm nay con một lòng bôn ba bên ngoài tu hành nên chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất.

Hiếu Trang hoàng hậu vỗ nhẹ lên tay Mộc Phong:

- Con à, trước đây vài ngày vi nương nhìn thấy bên cạnh con có ba cô nương đẹp như hoa như ngọc, các nàng đó không phải thê tử của con à?

Mộc Phong mặt đỏ bừng lên:

- Các nàng chỉ theo con cùng tu hành, chúng con không có vượt qua lễ giáo. Trong đó còn có một nàng là Cửu Vĩ Linh Hồ tu thành người, mẫu hậu người muốn giễu cợt con à.

Nghe đến linh hồ hoàng thượng cùng hoàng hậu lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ: “Hoàng nhi chúng ta gặp nhiều kỳ ngộ được ông trời chiếu cố, tương lai ắt hẳn không phải là vật trong ao.”

Hiếu Trang hoàng hậu lại nói:

- Còn có hai ngày là sang năm mới, vi nương cũng không muốn xa con, không bằng con đem ba cô nương cùng đến ở Trường Nhạc cung, con xem có được không?

Mộc Phong không ngừng nhìn mẫu hậu của mình cho thỏa thích, nghĩ đến hai mươi năm chưa bao giờ hết lòng hiếu thảo nên gật đầu đáp ứng.

Hoàng thượng vội vàng sai người truyền chiếu chỉ gọi Tiêu đại hồ tử, rồi dặn dò hắn lập tức dẫn Yên Nhiên, Hàn Yên và Lan Nhi vào trong cung.

Tam nữ thấy Mộc Phong được hoàng thượng gọi vào cung khá lâu không thấy trở về trong lòng có chút lo lắng. Đang mong đợi thì Tiêu đại hồ tử mang đến khẩu lệnh truyền ba người vào cung, nhất thời chẳng biết đã xảy ra chuyện gì lòng thầm bất an, chỉ đành theo Tiêu đại hồ tử vào Trường Nhạc cung.

Mộc Phong thủ hiếu cư tang đã qua, tam nữ giờ mặc lại y phục bình thường xinh đẹp tự nhiên quả thật bất phàm. Nhất thời xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn thấy không ngừng gật đầu: “Nhãn quang của hoàng nhi không tệ, nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ cũng đều bị nó thâu tóm hết cả.”

Tam nữ vào cung thấy Mộc Phong, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ngồi cùng một chỗ trong lòng cảm thấy khó hiểu.

Yên Nhiên và Hàn Yên vội chạy đến thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Còn Lan Nhi tu luyện tại Thái Hành Sơn nhiều năm nên không rõ lễ nghi thế tục, thấy hai vị tỷ tỷ quỳ xuống thỉnh an cũng bắt chước theo làm lễ.

Mộc Phong liền cười nói sơ lược qua cho tam nữ biết làm vẻ mặt tam nữ kinh ngạc không giống nhau.

Yên Nhiên nghĩ: “Mình là một cô nhi khốn khổ, hôm nay công tử đã trở thành điện hạ còn có thể ở chung như ngày xưa nữa không?” Thần sắc có chút sầu bi.

Hàn Yên xuất thân từ danh môn chánh phái, là người tu hành nên đối với việc Phong ca ca mình là nhi tử của ai cũng không để ý tới. Còn Lan Nhi căn bản là linh hồ, địa vị quyền lợi ở thế gian đối với nàng mà nói thật sự không có khái niệm.

Hoàng thượng và Hiếu Trang hoàng hậu sợ bốn người mới tới cảm thấy bị câu thúc nên cho bọn họ ở một căn nhà nhỏ bên cạnh Trường Nhạc cung.

Đêm đó Mộc Phong lại thí nghiệm để tìm năng lượng của các vật chất. Ngẫu nhiên phát hiện trong ngọc trạc có một loại giống như ngọc thạch dạng tinh thể màu trắng, ẩn chứa năng lượng cực cao có thể chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân dễ dàng. Một khối bạch ngọc tinh thạch ba tấc vuông, tự hắn một đêm là chuyển hóa xong. Sáng sớm tỉnh lại nhãn thần sáng ngời, cảm thấy cơ thể tràn ngập lực lượng.

Mộc Phong cao hứng đi tìm tam nữ, đưa mỗi người một khối bạch ngọc tinh thạch bảo bọn họ thử luyện công. Quả nhiên tam nữ như nhau đều có thu hoạch rất lớn.

Mộc Phong bây giờ cũng không cần lên triều vì hoàng thượng đã ra chiếu bố cáo thiên hạ Mộc Phong chính là hoàng nhi của mình mất tích hai mươi năm trước. Chiếu chỉ vừa ban ra khiến cả nước náo động. Còn Hộ bộ thượng thư và Hình bộ thượng thư trong lòng cảm thấy lo sợ.

Mộc Phong luôn không quên chuyện cha mẹ nuôi của mình bị sát hại thảm khốc, nghĩ đến cha mẹ mình bây giờ là đương kim thánh thượng và hoàng hậu nương nương, trong mắt dân chúng bình thường thì ở ngôi cao vời vợi, nhưng với người tu hành bất quá chỉ là sinh mạng mà thôi, nghĩ thầm: “Nếu Lan Phương kia chính là kẻ gây nên chuyện đó thì tự mình phải ra tay mới được.”

Đã định chủ ý, Mộc Phong ban đêm liền đi dò xét phủ của Hộ bộ thượng thư. Mộc Phong đối với Hộ bộ thượng thư phủ cũng không lạ lắm, mấy năm trước hắn có đưa Yên Nhiên đến.

Lúc này đêm khuya cô tịch đã bao trùm lấy phủ của Hộ bộ thượng thư. Mộc Phong vận dụng ẩn thân quyết, vô ảnh vô hình nhẹ nhàng vượt qua tường. Mộc Phong phi thân ẩn nấp trên một cây bách cao nhất trong sân. Sau đó ở trên cây bày ra cấm chế, bên ngoài là ẩn thân quyết và một ảo trận nhỏ.

Uông Lan Phương tuy tu luyện có chút tiểu thành, nhưng lại là bế môn đệ tử của Tẩy Tâm chưởng môn nên Mộc Phong không dám coi thường.

Mộc Phong mở thiên nhãn lẳng lặng quan sát tình hình trong phủ. Thấy các binh lính gác đêm tuần tra qua lại, ngẫu nhiên có tiếng nam nữ lăn lộn thở hổn hển vọng đến, Mộc Phong nhìn thấy đỏ mặt vội vàng dời ánh mắt đi.

Trong căn phòng nhỏ có một người trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Mộc Phong liền vận dụng thiên nhãn, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt lướt đi.

“Băng” Bỗng truyền đến một tiếng động nhỏ, thiên nhãn của Mộc Phong đã chạm vào cấm chế.

Người ở trong phòng ánh mắt như điện, nhanh chóng mở mắt ra.

Trong sát na Mộc Phong thu hồi thiên nhãn, một đạo thân ảnh màu tím theo phương hướng thiên nhãn thu hồi bay đến.

Uông Lan Phương!

Mộc Phong thầm trách mình không cẩn thận, may mắn là mình ở trên cây đã bày ra ảo trận và ẩn thân quyết nên hắn họa chăng cũng phải mất một lúc lâu mới có thể phát hiện ra mình.

Uông Lan Phương thân hình dừng lại ở giữa không trung trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, ánh mắt nghi ngờ nhìn lướt qua cây bách thụ chỗ Mộc Phong, sau đó trên tay bấm quyết chớp mắt xuất ra một luồng thanh quang bắn ra bốn phía. Thanh quang tản đi không lâu, trên mặt đất lờ mờ hiện ra vài nhân ảnh.

Mộc Phong nhìn kĩ biến hóa này thì phát hiện có vài nhân ảnh tựa hồ không phải người. Những nhân ảnh này giống như cây non đang phát triển tốc độ mắt người có thể thấy được, trong thoáng chốc phát triển thành hình người, những người đó cánh tay tựa như nhánh cây rất nhiều không thể đếm được.

Mộc Phong dùng thần thức hỏi Tiểu Tinh Linh:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi có biết trên mặt đất hiện ra cái gì không?

Tiểu Tinh Linh cẩn thận dùng thần thức nói với Mộc Phong:

- Chủ nhân, đó giống như yêu quái ngàn năm, có lẽ là yêu vật ở Yêu Giới.

- Yêu vật ở Yêu Giới sao lại đến Nhân Gian Giới này?

- Yêu Giới hết sức thần bí, nghe nói hơn mười ngàn năm trước đã bị Thần Giới phong kín tất cả không cho ra ngoài. Hoa cỏ cây cối thông thường có linh thức, nếu tu luyện không thành tiên có thể lựa chọn bỏ đi bản thể, một khi linh thức của chúng tiến nhập Yêu Giới thì có thể bám chặt vào sinh vật khác để tu luyện.

- Tiểu Tinh Linh theo như ngươi nói, nếu linh thức của chúng ở Nhân Gian Giới sau khi bám vào người có thể chi phối người bị bám phải không?

- Con người chỉ là vạn vật tinh linh, dưới tình huống bình thường nếu linh thức không có pháp lực đủ mạnh thì không thể bám vào con người.

- Tiểu Tinh Linh, thụ yêu kia như thế nào từ Yêu Giới tới được đây?

- Nếu thụ yêu này muốn từ Yêu Giới tới đây phải được một loại pháp khí yêu tà ở nhân gian giới tiếp dẫn, ta đoán rằng có tu chân giả trong tay có loại pháp khí yêu tà này.

Khi Mộc Phong nói chuyện với Tiểu Tinh Linh bỗng trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Trong lúc hai người đang nói chuyện Mộc Phong thấy ảo trận của mình có dị vật tiến đến. Một nhánh cây của thụ yêu bò theo lên thân cây bách thụ của mình. Mộc phong thầm nghĩ không xong, linh thức thụ yêu không chịu ảnh hưởng của ảo cảnh.

- Chủ nhân đi nhanh lên, một khi thụ yêu quấn lấy ngay cả tiên nhân cũng không có biện pháp thoát thân!

Tiểu Tinh Linh dùng thần thức gấp r‎út hướng Mộc Phong lớn tiếng kêu lên.

Mộc Phong cả kinh, trong chớp mắt thân thể hóa thành một vệt lưu quang bay ra ngoài tường.

Uông Lan Phương từ giữa không trung đáp xuống mặt đất, trong tay cầm một món đồ dài, hình dạng như nhân sâm. Nhân sâm đó có đôi mắt nhỏ màu xanh biếc, trong mắt lóe lên màu xanh nhạt của yêu quang. Yêu quang chợt lóe lên, các thụ yêu trong nháy mắt trở về dưới mặt đất.

Uông Lan Phương phát ra tiếng cười lạnh lẽo âm độc:

- Ngươi chạy trốn cũng nhanh đấy.

Lúc Mộc Phong bay trở về Trường Nhạc cung thì tam nữ đang nói chuyện vui vẻ. Mộc Phong đi vào trong phòng bộ dạng có chút trầm trọng.

Nhìn Mộc Phong đi vào, Hàn Yên thấy khó hiểu nên hỏi:

- Phong ca ca, huynh có tâm sự hả?

Mộc Phong bèn kể lại chuyện hồi tối đi do thám thượng thư phủ gặp phải thụ yêu cho tam nữ nghe.

Hàn Yên cả kinh nói:

- Muội từng ở Phi Vân Sơn tu hành nghe sư phụ nói qua, quả thật có Yêu Giới tồn tại, nhưng chưa bao giờ có người có thể mang sinh vật từ Yêu Giới đến Nhân Gian Giới .

Yên Nhiên bất an hỏi:

- Công tử, thụ yêu liệu liên quan đến tên tiểu nhân Uông Lan Phương hay không?

Mộc Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua nhị nữ nói:

- Có lẽ chính là tên tiểu tử này, vừa rồi nghe Tiểu Tinh Linh nói tựa hồ sinh vật yêu tà này ở trong tay hắn nhưng Uông Lan Phương còn chưa thật sự nghiên cứu ra chỗ lợi hại của chúng, nếu sinh vật ở Yêu Giới thật sự xuất hiện số lượng lớn thì nhân gian sẽ lâm vào đại họa mất.

Mộc Phong ngừng lại một lát rồi nói:

- Bây giờ phải mau thông tri cho các danh môn đại phái của tu chân giới sớm chuẩn bị, những sinh vật yêu tà này người bình thường không đối phó được.

Hàn Yên nói:

- Hay lắm, muội rời sư môn đã bốn năm rồi không có dịp về thăm, chúng ta thừa dịp này sớm đi Phi Vân Sơn một chuyến, nhờ sư phụ liên lạc các tu chân môn phái để thương lượng đối sách.

Mộc Phong không còn cách lựa chọn nào khác đành gật đầu, trong lòng hơi có chút phiền muộn: “Đại thù cha mẹ chưa báo thì yêu vật lại xuất hiện, vậy là mình cũng không có tìm được một khắc yên ổn. Vừa mới tìm được cha mẹ ruột, còn chưa hưởng thụ được một chút hạnh phúc gia đình lại vướng vào cuộc phân tranh không có lý do này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK