Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung lão gia tử khẽ vung tay lên, bỗng nhiên, ở trước mặt ông xuất hiện một bóng đen, bóng đen này cũng cao như Chung lão gia tử vậy, sau đó bóng đen này từ từ hiện ra hình dáng và tướng mạo, khi nhìn thấy Chung lão gia tử đã đạt tới Tiên Thiên Kỳ, bóng đen này khẽ rung lên, cũng từ từ trẻ lại, từ từ biến đổi giống như khuôn đúc của ông.

Bốn mươi tuổi, Chung lão gia tử cũng không hiểu tại sao, trước kia chỉ hình dáng của mình mới khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng sau khi gặp Tử Huân tiên tử, cả khuôn mặt cũng biến trở lại thành bốn mươi tuổi.

Nhìn khuôn mặt giống như đúc trước mặt mình, Chung lão gia tử than dài một hơi.

- Không gian ảnh tử? Hai ta quả thực giống như đúc, có hai cái ta, có hai thân thể.

Chung lão gia tử cười cười nói.

Đây chính là một dị năng của Chung lão gia tử sau khi xuyên việt, một người có thể khống chế hai thân hình. Mà không gian ảnh tử kia có thể biến thành bóng, xuyên qua khe cửa, nấp vào trong bóng người khác, vô cùng thần kỳ.

Đương nhiên đây chỉ là một dị năng, khi có ánh sáng chiếu vào cái không gian ảnh tử này vẫn xuất hiện như một bóng đen, chỉ là không gian ảnh tử này rất đặc thù, vài chục năm trước ở địa cầu nó đã hóa thân thay cho Nguyên thần, giống như là một pháp bảo đặc dị, tuy nhiên so với những thứ đó thì còn thần kỳ hơn nhiều.

Đến tận bây giờ, Chung lão gia tử đã có hai thân hình, hai danh tính, bản thể vả ẩn khu.

- Như vậy, mình ẩn thân an vị ở trong Chung phủ thì sẽ không bị lão gia hỏa Khai Dương tông để ý tới. Sau khi luyện Hồng Loan Thiên Kinh, việc tu luyện ẩn thân không thể tiếp tục, đối với công pháp của mình từ nay về sau chỉ cần bản thể bất tử thì ẩn khu sẽ không bị diệt. Hạt châu màu hồng sắc sẽ do ẩn khu bảo quản, bản thể đi trước đến Khai Dương tông.

Chung lão gia tử sắp xếp cho hai cái thân hình của mình.

Hai cái thân hình, ôm lấy nhau, sau đó đạp một cái, ở dưới đất một lần nữa hiện ra một chiếc cửa ra vào. Bản thể cầm ngọc phiến trong tay rồi đi xuống đất, sau đó mặt đất một lần nữa đóng lại.

Ẩn khu vẫn tiếp tục ngồi trên bồ đoàn để điều tức. Bản thể đã đạt tới Tiên Thiên kỳ, ẩn khu không còn bị cấm chế nữa, nên cũng sẽ rất nhanh đạt tới trình độ đó.

Bản thể của Chung lão gia tử đi xuống mặt đất. Ở dưới này, cũng có một con đường xe lửa.

Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là Chung lão gia tử, bí mật của Chung lão gia tử, ngay cả chúng nghĩa tử cũng không thể biết được.

Ngồi trên xe lửa trong vòng mười ngày ông đã tới một trang viên khác.

Đây cũng là sản nghiệp của Chung lão gai tử, trang viên này cũng dựa vào một dãy núi vô cùng lớn, Khai Dương tông chính là ở bên trong dãy núi đó. Không phải Chung lão gia tử không muốn xây dựng con đường xe lửa đi vào trong núi mà là ở trong đó có rất nhiều khoáng thạch, nếu muốn xây thì phải vài trăm năm may ra mới xây xong.

Chung lão gia tử ở trong trang viện nghỉ ngơi hai ngày, sau khi chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiền, ông phân phó cho quản gia, rồi cầm lấy một thanh đại đao đi bộ về phía núi sâu.

Ở chỗ này, chưa từng có dấu chân người đến đây, hơn nữa độc trùng và độc thảo ở đây rất đông, chướng khí tràn ngập, thậm chí còn có rất nhiều mãnh thú ẩn núp, nếu như không phải đã đạt tới Tiên Thiên kỳ, Chung lão gia tử cũng không dám đến đây.

Toà núi này cao mấy ngàn mét, từ phía xa xa nhìn lại có thể trông thấy nó hùng vĩ đến mức nào. Chung lão gia tử đang định vượt qua nó, đi vào bên trong chỗ thâm sơn, chính là Khai Dương tông.

Đạt tới Tiên Thiên Kỷ, thân thủ bỗng nhiên trở nên linh hoạt hơi rất nhiều, vượt qua một toà núi cao cũng không phải là chuyện khó khăn, độc trùng độc thảo ở trên đường, Chung lão gia tử đều né được hết.

Nhưng Khai Dương tông cách đây quá xa, cho nên buổi tối Chung lão gia tử cũng phải nghỉ ngơi.

Lúc chạng vạng, Chung lão gia tử tìm một sơn cốc tương đối sạch sẽ, chỗ này không có nhiều độc thảo, không có chướng khí, không có dã thú ẩn hiện.

Trong sơn cốc có một khe núi, có thể chắn gió che mưa, có thể chứa được một người thôi, nhiều quá thì khong thể. Chung lão gia tử ra ngoài kiếm một chút dược vật đặc biệt, sau đó khoanh chân ngồi xuống xếp bằng.

Nhóm lửa ư? Chung lão gia tử không dám, nhóm lửa lên thì chẳng khác gì đưa mình vào vòng nguy hiểm, ở địa cầu, đa số dã thú sợ lửa, nhưng dã thú, yêu thú trong thế giới này thì sợ ư?

Chung lão gia tử ngồi ở trong sơn cốc, chờ đợi ánh bình minh.

Thời gian trôi qua, đã đến đêm khuya.

- Ngoa. Ô.

Ở trong đêm khuya truyền đến thanh âm tiếng sói tru, tiếng sói này vang vọng cả trong sơn cốc.

Chung lão gia tử nhướn mày, mở to hai mắt ra nhìn về phía bên ngoài.

Giờ phút này, ánh bình minh đã hạ xuống, chiếu rọi sơn cốc, tiếng sói tru này truyền đến từ đỉnh ngọn núi, Chung lão gia tử liền đưa mắt lên nhìn.

Một con sói bạc, cao tầm ba thước.

Con sói màu lông bạc này đang ngửa đầu, dốc sức mà tru, mà lúc nó tru, ở trên thân hình bỗng nhiên phát ra luồng sáng bạc khác thường, càng nhiều ánh sáng chiếu vào người của nó thì nó càng phát sáng.

Yêu thú ư?

Thấy cảnh tượng trước mắt như vậy, đồng tử của Chung lão gia tử liền co rút lại, trước mặt ông chính là yêu thú.

Nghĩ tới đây, trong lòng Chung lão gia tử đột nhiên cả kinh, sau đó ông lập tức vận khởi quy tức, để cho đại lang này không phát hiện ra mình.

Chung lão gia tử biết rõ rằng yêu thú này chính là đã vượt qua tầm giới hạn của dã thú, cấp bậc của yêu thú này cũng tương đương với con người ở Tiên Thiên Kỳ. Tiên Thiên Kỳ ư? Chung lão gia tử vừa mới tới mức độ Tiên Thiên kỳ, hơn nữa vẫn chưa còn hoàn toàn tu luyện hết bộ công pháp của Tiên thiên kỳ. Bây giờ nếu đánh nhau chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nhưng hiện tại, rõ ràng có thể chạy trốn, hy vọng đại lang không nhìn thấy mình.

Chung lão gia tử lập tức nín thở, nhưng Đại lang, có cái mũi vô cùng linh mẫn, sau khi đã hấp thu được ánh trăng, nó nhìn chằm chằm về phía sơn cốc, trong đôi mắt hiện lên một vẻ âm lãnh.

Ở chỗ này, ngân lang cảm thấy dường như có hơi thở của người sống, huống hồ, lúc Chung lão gia tử ở trong sơn cốc, đã dùng rất nhiều dược liệu để phòng độc trùng, tạo ra những mùi dị thường, nhanh chóng khiến cho ngân lang chú ý tới.

Khiêu dược, chỉ cần vài khiêu dược này thôi ngân lang đã tới sơn cốc này. Hơn nữa, còn nhìn chằm chằm vào khe núi nơi Chung lão gia tử ẩn nấp.

Nhận thấy ngân lang chuẩn bị nhảy xuống, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào phía mình, Chung lão gia tử biết rằng mình trốn không thoát, bây giờ mình đã bị phát hiện.

Chung lão gia tử sợ hãi rụt về phía sau.

Nhưng cảnh tượng này xem ra chỉ là trò cười cho ngân lang, đã lâu rồi, nó chưa thưởng thức hương vị của loài người.

Không hề có dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt ngân lang đánh về phía Chung lão gia tử.

Không còn cách nào khác, Chung lão gia tử phải dương đại đao lên ngăn cản.

- Ầm ầm.

Ngâng lang không ngừng vồ lấy Chung lão gia tử, cũng may là Chung lão gia tử chọn địa điểm tương đối tốt, khiến cho thân hình lớn của ngân lang không thể lọt vào được.

Ngân lang đưa đầu của mình lao về phía bên trong, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn được Chung lão gia tử.

Tình huống trở nên vô cùng hung hiểm, núi đá bốn phía không ngừng lắc lư, hiển nhiên không bao lâu, khe núi này sẽ bị phá, ngân lang cuối cùng sẽ cắn được mình.

Chung lão gia tử rót chân khí vào trong thanh đại đao, rồi đâm về phía ngâng lang.

- Soạt

Ngân lang bị rách mất một mảng da.

- U u…

Ngân lang vì đau mà rống lên, sau đó móng vuốt lợi hại lại vung lên đánh về phía thanh đại đao.

- Đương.

Chung lão gia tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình tê rần, thanh đại đao văng ra ngoài.

Thanh đại đao mang cho mình từng luồn đau đớn khiến cho ngân lang cũng trở nên điên cuồng, hai mắt nó đỏ bừng, không ngừng muốn phá vỡ khe núi, vô số đá vụn rơi xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngoạm được Chung lão gia tử vậy.

Dựa vào vách núi, Chung lão gia tử thầm cảm giác thấy mùi vị xui xẻo truyền từ trong miệng sói, dường như bất cứ lúc nào, nó cũng có thể cắn trúng mình. Khoảng cách của nó với mình càng ngày càng gần.

Tử vong, cảm giác tử vong, Chung lão gia tử đột nhiên nhận thấy cảm giác tử vong.

Yêu thú này xem ra muốn nghiền nát núi đá này, mình chắc chắn phải chết ở đây, làm sao, làm sao bây giờ? Chủy thủ, mình còn một thanh chủy thủ, đó chính là thanh chủy thủ đổi lấy từ trong tay của tu sĩ, nhưng làm sao có thể lấy được chủy thủ, mình vừa động có lẽ đã bị ngân lang cắn lấy.

Chủy thủ không dùng được, chân khí của Hồng Loan thiên kinh thì sao?

Đánh cuộc một phen.

Chân khí vận một lúc, một năng lượng Hồng Loan liền xuất ra.

Ở trong bàn tay trong nháy mắt đã bốc lên từng mê vụ màu phấn hồng. Khe núi lúc này tràn ngập Hồng Loan mê vụ, cái này quả là đệ nhất thiên hạ.

Ngân lang không ngừng hướng về bên trong, nhưng càng cố gắng vào lại càng có cảm giác kỳ lạ, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hai mắt lúc nãy đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn, chỉ là màu đỏ lúc này với màu đỏ lúc nãy không giống nhau.

Trong nhất thời, ở trong óc ngân lang hiện lên vô số hình ảnh. Chuyện gì đã xảy ra, ta đang muốn ăn thịt người, tại sao lại chuyển thành ham muốn với sói cái như vậy?

Ngân lang cuối cùng cũng vọt lơn, nó không chịu nổi nữa.

Không chịu được, ngân lang nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, mang theo con mắt đỏ bừng, không biết là hướng tới chỗ nào trong thâm sơn.

Nguy hiểm đã được giải trừ.

- Hư….

Chung lão gia tử than dài một hơn, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi.

Ông nhặt thanh đại đao bị ngân lang đánh bay, gánh nặng trên lưng đã được giải tỏa, ông lập tức rời nhanh khỏi chỗ này, nơi này không nên ở lâu, phải lập tức tới chỗ khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK