• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gặp phải địch mạnh, Nhâm Tiêu Dao đành phải xoa xoa đầu đứng dậy, nhưng lại ngẩn cả người, vì trong đầu mới gia tăng rất nhiều kiến thức, dường như là mạnh mẽ nhét vào trong đầu mình, khiến cho phản ứng bây giờ của mình có chút chậm chạp.

“Tốt lắm, trời đã tối rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi sau đó nhanh chóng vào Yêu Thú Lĩnh, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Còn nữa, không ra tay thì thôi, chỉ cần ngươi ra tay thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bốn người đó, nếu không nghe lời, chúng ta đều sẽ bị chôn cùng bọn nó. Ngoài ra, bây giờ bọn họ đang ở trong phạm vi cách đây hơn ba trăm dặm, chỗ đó vẫn chưa coi là nguy hiểm. Khi ngươi tiến vào Yêu Thú Lĩnh, không thể vượt qua khoảng cách ngàn dặm, từ cự ly đó, có rất nhiều yêu thú phi thường lợi hại, chắc là quá sức với tốc độ của ngươi. Ngươi là một tiểu nhị cho quán ăn, đừng để mấy con yêu thú kia nhét vào hàm nhé. ”

“Ông..ông chủ, làm sao ngươi biết họ đang ở chỗ nào?” tuy rằng vẫn hiện ra một đám sao trước mắt, nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn không nhịn được, hỏi ra nghi ngờ của mình.

“Đoán thôi.” Sau khi nói xong, lão đầu liền đi về phía chỗ ở của mình, khiến cho người ta kích động muốn đập bẹp lão. Nhưng nắm tay ai cứng thì kẻ đó có lý, nếu như làm tới, chắc chắn là mình bị đập bẹp, đánh không lại chỉ có thể chịu đựng.

Đứng bĩu môi sau lưng lão đầu, giơ nắm đám lên phô trương thanh thế, rồi làm mặt quỷ, sau đó Nhâm Tiêu Dao mới cất bước đi ra sau lầu.

Trình độ bọn người Hạo Miểu Vân Yên tông thực sự chưa ra trò. Phiêu Miểu lâu có cái gì giá trị nhất? Không phải mười tám khối linh thạch kia, mà là Lão Oa Thiêu. Một vò Lão Oa Thiêu là một khối linh thạch, trong hầm chứa Lão Oa Thiêu có đến hai nghìn vò. Lâu nhất là hai mươi năm, loại Lão Oa Thiêu lâu năm này có thể lên đến năm khối linh thạch.

Nếu lão đầu đã bất nhân thì cũng không thể trách Nhâm Tiêu Doa bất nghĩa. Năm vò hai mươi năm, năm vò mười lăm năm, còn có mười vò mười năm, tổng cộng có hai mươi vò Lão Oa Thiêu bị Nhâm Tiêu Dao thu lấy.

Sau khi quay lại phòng của mình, thu thập mấy bộ quần áo, rồi đến gian phòng của lão đầu để lấy vài loại đồ gia vị, lừa lấy được một cái lều vải, Nhâm Tiêu Dao mò mẫm chạy về hướng Yêu Thú Lĩnh.

Đêm tối có ảnh hưởng không đáng kể với người tu đạo, ban ngày có thể nhìn thấy rõ ngàn mét, thời điểm đêm xuống, còn có thể thấy cảnh vật trong vòng hai trăm mét. Với khoảng cách như vậy, cộng với hiệu quả của thần thức cũng đủ để đi lại trong Yêu Thú Lĩnh.

Phía đông nam Hàng Yêu Trấn chính là Yêu Thú Lĩnh, con người có phân bộ khắp nơi trên Lam Hoa Tinh, yêu thú cũng giống vậy, có lãnh địa của mình, Yêu Thú Lĩnh chính là một phần khá lớn trong đó.

Yêu Thú Lĩnh bao trùm vùng đất rộng một nghìn vạn mét vuông phía đông nam Yên Vân Đại Lục, ở đây cây xanh tươi tốt, có vô số các loại thiên tài địa bảo. Cũng như thế, mật độ yêu thú cũng cao vô cùng, thậm chí còn có một số yêu thú tụ tập thành đàn.

Tuy quan hệ giữa yêu thú và con người là đối lập nhưng vẫn chưa căng thẳng. Dù sao, trong yêu thú và nhân loại đều có cao thủ chân chính, hai bên đều có thể kiềm chế lẫn nhau. Yêu thú có thể tiến vào vùng đất của con người, nhưng sống chết thế nào thì không ai quan tâm cả. Cũng tương tự thế, con người tiến vào lãnh địa của yêu thú thì đành phó cho trời sắp đặt. Hơn nữa, từ góc độ của yêu thú mà nhìn nhận, bọn họ cho rằng con người cũng chỉ là một loài yêu thú, nhưng khác ở chỗ là loài đông đảo nhất, sinh sôi nảy nở nhanh nhất, có năng lực học hỏi cực cao mà thôi. Cho nên cũng không hoàn tại có cái gì là đối lập, không nhận thức được thì chỉ mới thấy mặt đã như gặp kẻ thù..

Ban đêm chính là thời gian nghỉ ngơi với con người, mặc dù đối với người tu đạo loại nghỉ ngơi này có hay không cũng không sao, nhưng địa đa số người tu đạo vẫn tuân theo nếp sinh hoạt này, nhưng khác là tu luyện chứ không đi ngủ. Bởi vì có một số tu sĩ cho rằng mặt trời mọc rồi lặn đều là biểu hiện của Thiên Đạo. Thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của yêu thú cũng rất cố định, tùy thuộc nhiều vào chủng loài. Một số yêu thú bẩm sinh chán ghét ánh mặt trời, một số lại yêu thích ánh mặt trời, cũng đều không phải là cá biệt.

Một cái bóng đen đang bay nhanh trong rừng, tốc độ đạt mười thước mỗi giây, nhìn phương hướng của bóng đen, chính là Thiết Bích Sơn.

Đêm xuống, trong Yêu Thú Lĩnh chỉ có những tiếng gào rú khiến người ta run sợ và những ánh mắt khát máu thấp thoáng ẩn hiện.

Nhâm Tiêu Dao đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng chuyển hướng đi về bên trái, bởi vì thần thức hắn mới phát hiện ra một con yêu thú.Lần này đi chỉ để giết người báo thù, hắn sẽ không giết một ít yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn theo yêu cầu của lão đầu. Vậy không quá nguy hiểm sao? Nhưng mà…Giảm dần tốc độ lại, hắn nhổ một cây cỏ nhỏ từ dưới đất lên. Cây cỏ nhỏ có chin cái lá, mỗi phiến lá đều có màu lam nhạt, có ánh sáng nhạt nhạt lưu chuyển trên bề mặt. Từ những kiến thức mới có, Nhâm Tiêu Dao đã biết được tên và giá trị của loại cỏ này.

Đây là Cửu Diệp Lam, có tác dụng ngưng tụ linh lực, nó là một loại nguyên liệu phụ trợ cho Bồi Nguyên đan cấp thấp, cũng có thể phối hợp với Liễu Diệp Hương, Lục Oánh Hoa, năm mươi sáu loài thực vật các loại để điều chế ra một loại gia vị hỗn hợp. Còn trong những loại gia vị đơn giản khác, có sáu loại cần đến nó. Nếu đem bán ra bên ngoài thì một gốc Cửu Diệp Lam có thể được một khối linh thạch hạ phẩm.

Nhâm Tiêu Dao mừng rỡ, cất Cửu Diệp Lam vào túi trữ vật, vừa tưởng tượng ra cảnh linh thạch bay rợp trời vừa cảm thán Thái Phổ không thôi

Trên thực tế, Thái Phổ không chỉ đơn giản là sách nấu ăn, trang thứ nhất giới thiệu về các loại thực vật quý hiếm. Trong mấy vạn loại thực vật đó, Cửu Diệp Lam chỉ là một loại cấp thấp nhất. Những giới thiệu trong đó không chỉ bao gồm hình ảnh, công hiệu, giá trị, phương pháp thu thập mà còn bao gồm địa điểm sinh trưởng cùng với giá trị đại khái.

Lúc đầu, Nhâm Tiêu Dao cũng không nhìn đến trang thứ hai của Thái Phổ, bởi vì chỉ mỗi trang thứ nhất cũng đã làm cho hắn đầu căng não phình, hôn mê bất tỉnh rồi. Nhưng lão tông chủ không có ý định bỏ qua cho hắn. Trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm cứ thế được hắn ghi nhớ vào trong đầu. Trang thứ hai giới thiệu về các loại tài liệu trên cơ thể động vật, tương tự như trước, bao gồm hình ảnh, công hiệu, giá trị, phương phap bảo quản, và bao gồm cả đặc tính địa điểm hoạt động của động vật cùng giá trị đại khái.

Trang thứ ba là giới thiệu về các loại khoáng thạch, phương pháp sản xuất Lão Oa Thiêu cũng ở trong đó. Trang thứ tư là phương pháp chế tạo tám mươi sáu loại đồ gia vị. Nội dung trang thứ năm thực sự là dạy nấu ăn, nhưng chỉ có sáu mươi chin loại đơn giản. Mặc dù lão đầu không có cứng rắn nhét trang thứ sáu vào đầu của hắn, nhưng Nhâm Tiêu Dao biết nó cũng dạy nấu ăn, chẳng qua là cao cấp hơn trang thứ năm.

Hái được một gốc Cửu Diệp Lam tương đương với có một khối linh thạch, cái này khiến Nhâm Tiêu Dao có chút hưng phấn, nhưng nó liền bị cảm giác ưu sầu thay thế. Thứ nhất, mình không có hộp ngọc thì loại linh thảo này sẽ không bảo quản được lâu. Thứ hai, Cửu Diệp lam tị giá một khối linh thạch, nhưng đấy là để dung làm đồ gia vị, chắc chắn một cắc lão đầu cũng sẽ không cho hắn.

Sau khi do dự, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nhâm Tiêu Dao thở dài một hơi. Vốn định sẽ lấy rồi đem đi bán, như vậy ít nhất cũng thu được một khối linh thạch, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ của môn phái, hắn đành cho qua. Dù sao mình cũng là đại sư huynh, vẫn phải nêu gương thôi! Tất nhiên, đây là thứ chỉ trị giá vẻn vẹn một khối linh thạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK