• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Khách cũng không cảm thấy đó là suy nghĩ lúc nóng ruột mới làm ra.

Trước khi đó, mỗi lần anh ta nhìn thấy trên bảng hot search hoặc tin tức giải trí có đưa tin về cp Thi Nhân, là đã khiến anh ta cảm thấy phiền não rồi.

Trong lòng anh ta trước sau đều cảm thấy hổ thẹn, một là bởi vì chuyện Khúc Như Bình và Thi Tiêm Hồng đã cắt đứt, anh ta cũng có một phần liên quan đồng thời cũng cho rằng nguyên nhân còn ít nhiều do mình, cho nên anh ta vẫn luôn mong hai người họ có thể trở lại tốt đẹp giống như trước đây.

Thứ hai là vì tổ chương trình sau khi chương trình phát sóng, đã thuận thế đẩy thuyền sao tác cp Thi Nhân, tiến hành cắt ghép biên tập lại nội dung từng tập, mà một người thường không tham gia show giải trí như Khúc Như Bình lần này đến đây hoàn toàn là vì nể mặt mũi anh ta, trong hợp đồng cũng đã rất rõ ràng bao gồm điều khoản phải theo sự sắp xếp của chương trình vì thế Khúc Như Bình cũng không có lựa chọn nào khác.

Mà điểm khiến Lâm Khách cảm thấy mâu thuẫn nhất chính là, tuy anh ta là nhân tố chính của chương trình này, nhưng khi phân phối nhiệm vụ nhóm nhỏ anh ta lại không thể không dựa theo quy trình của chương trình được, thành ra trở thành hành động biến tướng thúc đẩy việc sao tác cp.

Làm người bạn thân chung của cả Khúc Như Bình và Thi Tiêm Hồng, anh ta không chỉ có một lần biểu đạt sự áy náy của mình đối với Khúc Như Bình, mà Khúc Như Bình đối với vấn đề này chỉ là cười nhạt cho qua, để anh ta không cần canh cánh trong lòng như vậy.

Nhưng lần quay chương trình ở núi tuyết này, Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh có rất nhiều động tác nhỏ thân mật, đồng thời ánh mắt hai người họ nhìn nhau rất nhiều lần, điều này khiến cho Lâm Khách có dự cảm không lành.

Trong thời gian xen kẽ nghỉ ngơi giữa lúc quay chương trình, Lâm Khách đã nói chuyện với Khúc Như Bình về vấn đề này. Nhưng ngoài dự liệu của anh ta là, Khúc Như Bình lại thản nhiên nói cho Lâm Khách biết: “Chúng tôi đích xác là đang bên nhau.”

Lâm Khách liền nói ra suy nghĩ của chính mình với Khúc Như Bình ngay tại chỗ, đồng thời khuyên bảo anh phải suy nghĩ cho thật kỹ, anh ta nói: “Ý tứ của đoàn đội bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn buộc chặt cậu để xào cp, cậu ta đối với cậu sao có thể là thật lòng chứ?”

Khúc Như Bình nghe thấy lời này, hiếm khi thấy anh dùng khẩu khí nặng nề nói: “Em ấy rất tốt, hai người bọn tôi đều rất nghiêm túc, những lời nói đó hy vọng anh sau này không nên nhắc lại nữa.”

“Tôi biết anh vẫn luôn rất chú ý đến chuyện kia, ” Khúc Như Bình trầm giọng nói, “Chỉ là tôi và Tiêm Hồng đã thật sự kết thúc rồi, không có liên quan gì đến anh cả, cũng không liên quan đến cứ người nào, tuổi tác của chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa nên đâu thể để người khác làm ảnh hưởng đến chính mình? Vì thế Lâm Khách này, mong anh hãy sớm quên chuyện kia đi.”

“Hôm nay không phải quay đêm, chúng ta có thể nói chuyện một chút.”

Lâm Khách hẹn Lục Yên Đinh ở quán trà trong khách sạn, thái độ của anh ta ôn hòa còn chủ động rót trà cho cậu: “Yên Đinh, mời.”

Lục Yên Đinh nhận lấy chén trà, cùng anh ta nói câu cảm ơn: “Cảm ơn anh Lâm.”

Cậu nghi ngờ hỏi: “Là việc của chương trình sao anh?”

“Không, không có liên quan đến chương trình.” Lâm Khách nói với cậu, “Tôi nghĩ muốn nói chuyện cùng cậu một chút về chuyện với Khúc Như Bình.”

“Sao cơ ạ?”

Đây sẽ không phải chuyện tốt gì, cũng không phải là cuộc đối thoại tử tế. Lục Yên Đinh trong thoáng chốc liền hiểu ngay là đang có chuyện gì xảy ra, dường như cậu còn có thể đoán trước được hướng đi của những câu nói kế tiếp.

Lâm Khách nói: “Tôi biết, tôi nói những lời này rất dư thừa, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, vì thế những lời tôi nói sau đây cậu có thể không trả lời, nếu cậu thấy tôi đang mạo phạm đến cậu khiến cậu không vui thì cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Anh ta nói như vậy, phảng phất như hoàn toàn không cần câu trả lời của Lục Yên Đinh, anh ta giống như đang tự mình trần thuật, nhưng lời nói ra lại khiến người khác giật mình: “Tôi đã biết quan hệ giữa hai người đã không còn là bạn bè nữa.”

Lục Yên Đinh không có phản ứng gì, cậu không muốn để mình thể hiện ra quá nhiều phản ứng, lần này, cậu khống chế được.

Cậu không thể để lộ ra là mình chột dạ, tự ti, cậu không thể giấu giấu diếm diếm được, bây giờ đang ở trước mặt người ngoài, cậu muốn chính bản thân mình phải bảo vệ được tình yêu của mình.

Quả nhiên, cậu đã được nghe lập trường của Lâm Khách: “Tôi không xem trọng chuyện tình cảm này của hai người.”

Lâm Khách thẳng thắn nói cho cậu biết.

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: “Cậu ấy và Tiêm Hồng đã bên nhau nhiều năm, với những điều mà tôi biết về hai người họ có nói với cậu ba ngày ba đêm chắc cũng không hết, bọn họ đã sớm trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của nhau.”

“Tôi tính với cậu nhé, từ lúc hai người họ công khai tình cảm đến giờ đã được mười sáu năm, nhưng khi bọn họ công khai cũng là vì tình thế ép buộc mà thôi, bởi vì tình yêu của hai cậu trai trẻ vị thành niên không thể bê lên tin tức mà nói được, chứ thật ra vì là bạn bè của cả hai người nên tôi biết bọn họ đã có cảm tình với nhau từ rất lâu trước đó.”

“Lại tính đến thời gian bọn họ quen biết nhau, năm ấy Tiêm Hồng bảy tuổi lần đầu tiên hai người họ hợp tác quay chung một bộ phim, không phải cậu nói thích bộ phim đó hay sao? Chính là 《Đại Quốc Thiên Hạ》. Bây giờ Tiêm Hồng ba mươi tư tuổi, hai người bọn họ đã quen nhau hai mươi bảy năm, trên tin tức cũng nói thời gian hai người họ yêu nhau là mười sáu năm, nhưng như tôi cũng đã nói bọn họ sớm đã có cảm tình với nhau rồi, thế nên nghiêm chỉnh mà nói thời gian bọn họ yêu nhau phải là lâu hơn, theo tôi tính cũng phải hai mươi năm. Hai mươi năm đó Yên Đinh, hai mươi năm là khái niệm gì đây?”

“Con số đó đại biểu cho việc tất cả những gì cần trải qua trong một cuộc tình, hai người họ đều đã trải qua cả rồi, cái gì là chia tay, giận dỗi, cãi nhau, thậm chí là chuyện sống chết, ngày hôm nay lúc lão Khúc nhìn lên ngọn núi kia, cậu đoán xem cậu ta đang suy nghĩ điều gì? Cậu ta là đang nghĩ đến cái lần leo núi cùng Tiêm Hồng đó, cái lần mà bình dưỡng khi của hai người gần như không còn đủ đó, chính Tiêm Hồng đã đưa bình dưỡng khí của mình cho cậu ta. Cậu ta đang nghĩ đến chuyện đó, cậu ta không thể quên người đó đi được. Yên Đinh, cậu tự nghĩ mà xem, nếu như chuyện đó xảy ra trên người cậu, cậu có quên được không?”

“Cậu ta thật ra cũng không yêu cậu, chỉ là đang cùng cậu cho qua ngày đoạn tháng mà thôi.”

“Thật ra, tôi biết lời này làm tổn thương đến cậu, nhưng tôi đứng ở góc độ là người ngoài mà nói với cậu chuyện này, lúc trước tôi đã chứng kiến cậu ta yêu qua một người, yêu đến phát điên.

Khi cậu ta theo đuổi Thi Tiêm Hồng, khí thế lớn đến thế nào chứ, chỉ vì Tiêm Hồng nói một câu thích chiếc cup của giải đua xe mà cậu ta liền chạy đi luyện. Cuối cùng cả người đều là vết thương, liều mạng đến mức từ xuất phát điểm là một tay gà mờ rồi lại đạt đến trình độ chuyên nghiệp.

Thân thể Tiêm Hồng không tốt, phải nằm viện thì cậu ta luôn túc trực bên giường, phim cũng không buồn quay nữa, đó còn là giai đoạn sự nghiệp đang phát triển người đại diện của cậu ta cũng bị cậu ấy làm cho tức điên lên, khuyên thế nào cậu ta cũng không chịu nghe phải cho đến khi Tiêm Hồng ra viện cậu ta mới tiếp tục quay lại đóng phim.

Bởi vì chuyện này mà cậu ta bị đưa tin là mắc bệnh ngôi sao, tin hắc rợp trời thế nhưng cậu ta cũng chẳng buồn để ý. Cậu đừng tưởng rằng cậu ta bây giờ đã trưởng thành rồi, còn thế nọ thế kia, chứ chỉ mới trước đây một quãng thời gian thôi, trước khi hai người họ tuyên bố chia tay, cậu ta đã từng cầu hôn Tiêm Hồng.”

“Năm năm trước, Khúc Như Bình đã từng cầu hôn một lần, hai ba năm trước, hai người họ thậm chí đã từng gặp cha mẹ hai bên, đầu năm nay cậu ta lại cầu hôn thêm một lần nữa. Lão Khúc là con người kiêu ngạo như thế nào chứ, tôi cũng chưa từng thấy cậu ta đối với ai lại chịu hạ mình như thế, cậu ta đời này chắc cũng chỉ có thể như thế với Tiêm Hồng mà thôi, lúc cậu ta còn trẻ đã từng đánh một tên săn ảnh vì tên đó dám nói xấu Tiêm Hồng, cậu ta đánh cho tên kia phải nhập viện thì thôi, rồi sau đó dù có xém chút nữa bị đưa vào nơi tạm giữ nhưng vẫn cương quyết từ chối xin lỗi. Hơn nữa cậu xem khi cầu hôn mà bị từ chối nhiều lần như vậy, nhưng cậu ta cũng không có chết tâm, đầu năm nay lại cầu hôn thêm lần nữa, tôi nghĩ cậu cũng thừa hiểu Khúc Như Bình yêu Thi Tiêm Hồng đến thế nào rồi đó.”

“Cậu ta bây giờ đối với cậu thế này, chính là lui một bước để lựa chọn, tôi cảm thấy chính cậu ta cũng chưa nghĩ ra.”

“Cậu ta có lẽ cảm thấy, đến cái tuổi này nên kết hôn rồi, vậy nên tìm một Omega thích hợp là được. Khúc Như Bình rất xem trọng chuyện hôn nhân, trước đây cậu ta đã nói với tôi, cậu ta muốn kết hôn sinh con vào năm ba mươi tuổi, sau đó lại đổi giọng nói sẽ hoàn thành chuyện đó vào năm ba mươi lăm tuổi. Cậu xem vừa vặn lúc này cậu ta cũng đã ba mươi lăm tuổi, như thế vẫn còn chưa đủ nói rõ điều gì sao? Cậu ta như vậy đối với cậu hay chính cậu ta đều không công bằng, Khúc Như Bình chọn cậu là bởi vì bị Tiêm Hồng từ chối, hơn nữa cậu cũng biết đấy khi cậu ta còn trẻ cũng đã từng qua lại với rất nhiều Omega giống như cậu…

“Thi Tiêm Hồng vì sao lại từ chối anh ấy?”

Lục Yên Đinh cắt ngang lời Lâm Khách nói, sau khi nghe được rất nhiều chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng.

Lâm Khách hỏi: “Cái gì?”

Lục Yên Đinh nói: “Cầu hôn, chiếu theo cách nói của anh, thầy Khúc đã từng cầu hôn hai lần, còn có thể sẽ không ngừng lại, nhưng tại sao Thi Tiêm Hồng lại từ chối anh ấy?”

Mạch suy nghĩ của Lâm Khách bị cắt đứt, nhất thời không đáp lại được, Lục Yên Đinh suy đoán hỏi: “Lúc trước anh nói thân thể của anh ta không tốt, đúng không? Vậy anh ta là bởi vì mình thân thể không tốt nên mới không muốn làm chậm trễ thầy Khúc sao?”

Lâm Khách phủ nhận: “Không phải…”

Lục Yên Đinh lại hỏi: “Hay là anh ta mắc bệnh nan y?”

Lâm Khách nhíu mày: “Không có, tình trạng bây giờ của cậu ấy đã ổn định.”

Lục Yên Đinh bình tĩnh nói: “Vì thế, anh ta đến cuối cùng là vì sao mà lại từ chối thầy Khúc?”

Lâm Khách nói: “Chuyện giữa hai người họ rất phức tạp, bởi vì lão Khúc khi còn trẻ cũng làm ra rất nhiều việc không đúng, thật ra đã làm tổn thương đến Tiêm Hồng, bạn bè thân hữu của hai người cũng không ưa đối phương, đặc biệt là về phía Tiêm Hồng, bởi vì cậu ấy luôn giữ mình trong sạch nhưng lão Khúc cậu ấy lại… Cho nên mâu thuẫn của bọn họ rất sâu, trong gia đình, cũng vậy…”

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không từ chối đâu.”

Lục Yên Đinh nói một cách đầy nghiêm túc và bình tĩnh: “Nếu là của tôi, cho dù người bên cạnh có phản đối, người nhà tôi có không đồng ý đến thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh ấy, tôi cuối cùng nhất định sẽ ở bên anh ấy.”

“Tôi biết tôi nói những lời này anh sẽ thấy rất buồn cười, anh cũng sẽ không tin tôi.”

“Thế nhưng sau khi nghe những lời anh nói kia, tôi chỉ có cảm giác rất đau lòng.” Lục Yên Đinh chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tôi không biết có phải là anh đang cố ý chỉ nói với tôi về chuyện thầy Khúc đã từng như thế nào hay không, nhưng theo những gì anh thuật lại, tôi thấy được trong chuyện tình cảm của hai người bọn họ chẳng hề công bằng, anh ta căn bản chẳng yêu thầy Khúc nhiều như thầy Khúc yêu anh ta.”

“Vì thế tôi rất đau lòng,” Lục Yên Đinh ngẩng cao cằm lên, nói một cách không có gì sợ hãi: “Đồng thời tôi cũng rất rõ ràng, tôi tuyệt đối sẽ không đối với anh ấy như thế.

Tôi sẽ không để anh ấy chỉ vì một câu nói vẩn vơ thích một cái cúp mà liều mạng như thế, bởi tôi sẽ xót xa lắm, nên nếu tôi có bản lĩnh khiến anh ấy thành ra như thế, thì tôi cũng có năng lực bắt anh ấy phải dừng lại.

Tôi rất để ý đến thầy Khúc, lúc trước sự việc đánh người rồi thiếu chút nữa bị tạm giam kia tôi cũng có biết, nhưng tôi không nghĩ đến sự việc này là vì Thi Tiêm Hồng, hơn nữa trên tin tức cũng không hề đả động đến anh ta.

Tôi không biết vì sao sự việc đến cuối cùng lại được đưa tin như thế, nhưng nếu anh ấy vì tôi mà làm ra chuyện như vậy, tôi chắc chắn sẽ không cho phép chỉ có tên anh ấy phải xuất hiện trên báo chí, tôi sẽ mở họp báo, sẽ nói cho tất cả mọi người cùng được biết sự việc đó cũng có liên quan đến tôi, tôi muốn cùng anh ấy đối mặt.”

“Chuyện của Quốc Dân không phải cái gì tôi cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác tựu chung lại cộng thêm với những gì anh vừa nói cũng không khác biệt lắm, đơn giản chỉ là thầy Khúc yêu anh ta đến thế nào, vì anh ta mà làm ra những chuyện gì,”

Lục Yên Đinh nói chuyện cực kỳ lưu loát, dường như không có ý ngừng lại, “Thế nhưng, từ những tin đồn, từ trong những dòng chữ đó, tôi lại không cảm nhận được tình yêu của Thi Tiêm Hồng dành cho anh ấy, tất nhiên là cũng có nhưng lại cực kỳ cực kỳ ít ỏi, ít đến mức khiến tôi cảm thấy anh ta không xứng với thầy Khúc, cảm giác mà anh ta đem đến cho tôi chính là, không đáng, không đáng để thầy Khúc phải như vậy.”

“Tôi không biết thầy Khúc nghĩ như thế nào về tôi, tôi cũng không biết có thể khiến thầy Khúc cũng đối với tôi như thế hay không. Có cũng được, mà không được như thế thì tôi cũng nhận. Nhưng hôm nay tôi phải nói rằng, tôi, chắc chắn sẽ không phụ lòng anh ấy, cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh ấy.”

“Anh ấy yêu tôi, yêu tôi đến thế nào thì tôi sẽ càng yêu anh ấy hơn thế, nếu như anh ấy ở bên tôi chỉ vì đúng người đúng thời điểm thì tôi cũng chẳng thấy sao cả, tình cảm lâu ngày rồi cũng sẽ nảy sinh, tôi không tin cả đời này anh ấy sẽ không có cảm giác với tôi, huống hồ khắp thiên hạ nhiều Omega như vậy hà cớ gì anh ấy lại chỉ cho rằng tôi mới là người thích hợp, điều đó chứng tỏ không phải tôi một chút phần thắng cũng không có.

Tôi sẽ chờ đợi, chờ ngày anh ấy hoàn toàn quên được Thi Tiêm Hồng, chờ đến ngày anh ấy yêu tôi.

Tôi yêu anh ấy điều này tôi thừa nhận, tôi không nỡ nhìn anh ấy phải chịu khổ sở, nếu như đã yêu anh ấy, những khổ sở này để tôi tự mình chịu đi, tôi tình nguyện.”

“Tôi biết tôi không sánh được với Thi Tiêm Hồng ở trên rất nhiều phương diện, thế nhưng có một điều, anh ta không thắng được tôi. Đó chính là tôi sẽ không buông tay thầy Khúc ra, mãi mãi cũng sẽ không, nhưng anh ta đã không còn cơ hội này nữa rồi.”

Nói xong câu này, Lục Yên Đinh đứng lên, “Anh ta đã thua rồi, người bị vứt bỏ không phải là thầy Khúc của tôi, mà chính là anh ta, cho dù sau này anh ta có hội hận thế nào, khóc ròng thế nào, thầy Khúc cũng sẽ không trở về nữa. Vì thế tốt nhất là anh ta đừng có cảm giác gì với thầy Khúc cả, nếu không sau này tất cả những tổn thương mà anh ấy đã phải chịu, đến cuối cùng toàn bộ đều sẽ trả lại cho anh ta.”

“Những lời nói lúc đầu kia của anh không sai, anh thật sự là người ngoài cuộc vì vậy từng câu từng chữ anh nói đều rất dư thừa. Anh chẳng hiểu gì cả, anh không hiểu thầy Khúc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, lại cố tình muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi vẫn luôn tôn trọng anh, nhưng lần này anh đã sai rồi.

Anh nói với tôi những lời này, vừa khiến bạn thân Thi Tiêm Hồng của anh không còn mặt mũi nào, vừa phụ lòng tình bạn và sự tin tưởng của thầy Khúc dành cho anh, đồng thời khiến cho cả hai người họ sau này rất khó nhìn mặt nhau, nhưng quan trọng nhất là anh đã tự hạ thấp chính mình, khiến tôi không thể nào xem trọng anh được nữa.”

Lục Yên Đinh trịnh trọng nói xong những câu này, liền đứng dậy rời khỏi chỗ.

Lâm Khách khòng lưng xuống, đầu anh ta cúi thấp gọi Lục Yên Đinh lại.

“Cậu có thể thử đề cập đến chuyện chia tay với cậu ta, xem cậu ta có đồng ý hay không.”

Bước chân của Lục Yên Đinh chậm lại một chút, Lâm Khách nói tiếp: “Yêu một người là sẽ không cam lòng để đối phương ra đi, cậu có thể cho là cậu ta hiện tại đã trưởng thành rồi, cách yêu một người sẽ không mãnh liệt như vậy nữa, nhưng nếu như cậu ta yêu cậu, cậu ta sẽ không buông tay.”

“Những lần bọn họ chia tay đều là do Tiêm Hồng đề cập, lão Khúc mỗi lần như thế đều níu kéo cậu ấy rất lâu, chỉ là phương thức mỗi lần đều không giống nhau mà thôi, thế nhưng không có ngoại lệ toàn bộ đều là phản đối.”

“Vì vậy cậu có thể thử xem, ” Lâm Khách mệt mỏi thở dài, “Nếu như cậu ta không giữ cậu lại, thì hãy từ bỏ đi, những thương tổn mà lão Khúc đã phải chịu qua quá nặng nề, nên sẽ không dành cho cậu được nhiều đâu. Cậu ta trước đây đã nói với tôi, sau này bản thân không có quá nhiều khả năng sẽ lại yêu đương gì nữa, bởi vì cậu ta cảm thấy bản thân mình đã mất đi năng lực yêu một người khác.”

“Vì thế cậu thật sự không cần thiết phải chọn cậu ta. Dẫu sao sự lựa chọn của cậu cũng còn rất nhiều.”

Chỉ biết nói em Đinh vạn tuế thôi! Mọi người yên tâm ngọt ngào sắp kéo đến rồi, sắp thôi nhé haha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK