• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau bữa tối, cả toán tập trung tại cửa Ngự Kiếm đường, cùng đi đến Vong Ưu phong.

Tối đó, quầng ráng tráng lệ dị thường, như ngọn lửa rừng rực cháy ngang tầng không Thục Sơn. Đường Mật đi trong ánh hào quang, tâm tình vô cùng thư thái, không buồn tính toán đến va chạm với Tư Đồ Thận ở Tàng thư các, vừa đi vừa hỏi: “Này, Tư Đồ Thận, cho bọn ta biết quyển sách đó nói thế nào về giá Xích phong tứ dực xà đi.”

Tư Đồ Thận tỏ vẻ long trọng: “Xích phong tứ dực xà hả? Nghe nói trên mình chúng có nhiều dị bảo vì chúng thích chui vào các lăng tẩm, đặc biệt là các lăng mộ từ thượng cổ. Yêu xà cực kỳ tham ăn, thấy vật nào có linh khí cũng nuốt lấy, thành thử sau khi giết chúng rồi thì mổ cái bướu đỏ của nó sẽ tìm được rất nhiều bảo vật. Yêu xà rất lợi hại, pháp thuật đặc tính Thổ rất mạnh, nhưng nó cũng có nhược điểm là cái bướu đỏ ở dưới hàm, chỉ cần đánh trúng đó là nó phun máu vong mạng.”

“Nói thì đơn giản nhưng nếu dễ bị đánh trúng thế thì yêu xà mang nhiều bảo vật như vậy sớm đã bị giết sạch rồi, đâu đến lượt ngươi.” Bạch Chỉ Vi tỏ vẻ không ưa lối nói nhẹ tênh của Tư Đồ Thận.

“Cô sợ hả, sợ thì về đi, ta sợ nhất là phải đưa mấy cô gái mít ướt theo. Trương Úy, hi vọng qua được kỳ điện thí này của ngươi xa vời lắm.” Tư Đồ Thận không hề khách khí, hoàn toàn không nể nang gì Bạch Chỉ Vi.

Bạch Chỉ Vi hiếm khi gặp được đối thủ xứng tay, liền mỉm cười đáp: “Cùng với ngươi thì tốt nhỉ, người cùng một tổ với ngươi có qua được không?”

Trương Úy thoáng biến sắc, Đường Mật vội kéo tay áo nó, định lên tiếng thì Báo Sơn quát khẽ: “Tư Đồ Thận, đừng nói nữa.”

Giọng nói trầm trầm hữu lực, có cảm giác không còn là trẻ con nữa, khí thế một khi buông ra là không cho phép người khác cưỡng lại. Tư Đồ Thận và Bạch Chỉ Vi trừng mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Đường Mật ngoẹo đầu, lần đầu tiên quan sát Báo Sơn thật kỹ: thân hình thiếu niên đó cao lớn, cổ khá thô, đại khái theo kiểu “võ phu cổ ngắn”, nên toàn thân cực kỳ tráng kiện. Tuy còn thiếu niên nhưng Báo Sơn mày rậm mắt sâu, mũi thẳng miệng chữ vuông, diện mạo mười phần anh vũ.

Báo Sơn phát giác có người đang nhìn mình, nghiêng đầu liền thấy ngay gương mặt tròn trịa khả ái, đôi mắt to tròn đang nhìn mình đầy thú vị, y liền đỏ mặt, vội ngẩng đầu lên nhìn mây hồng trên trời.

Đường Mật mừng thầm, thầm nghĩ nếu nó thật sự là một cô bé mười mấy tuổi, trong tình cảnh này tất sẽ cúi đầu ngượng ngùng, nhưng tỷ tỷ đây là ai hả, cứ nhìn cậu em chằm chằm xem sao. Nên nó nhìn thật kỹ, đến khi thiếu niên đó đỏ lựng cả cổ, nó mới thoải mái quay đi.

Đến dưới chân Vong Ưu phong, cả bọn đi theo dãy bậc đá được một đoạn, liền theo lối rẽ vào rừng, lúc đó trời còn mờ sáng, cả toán dùng kiếm gạt hết cây bụi ra, tìm tung tích Xích phong tứ dực xà.

“Trong sách nói chỗ chúng bò qua có lưu lại dấu bùn.” Tư Đồ Thận vừa tìm vừa nói.

“Đây hả?” Bạch Chỉ Vi tinh mắt, chỉ vào một thứ nhìn giống chất nhầy ánh lên màu đen của bùn dính vào bụi cỏ.

“Đáng ghét.” Đường Mật nhíu mày nhìn.

Lúc đó thiên tính khác biệt giữ nam nữ được biểu hiện. Trương Úy thò tay chạm vào chất nhầy, dính luôn vào ngón tay đưa lên trước mắt nghiên cứu một chốc rồi đưa cho Tư Đồ Thận. Tư Đồ Thận đón lấy, cũng nhìn ngắm một lúc, cho lên mũi ngửi trước khi đưa cho Báo Sơn. Báo Sơn miết miết ngón tay thử nghiệm rồi lại đưa vật chất nửa khô nửa ướt cho Đường Mật: “Ngươi cần xem không?”

Đường Mật nhảy lui lại một bước, cười giả lả: “Đa tạ, đa tạ, ngươi cứ tiếp đi.”

“Không rõ, trong sách không nói cụ thể dấu bùn là gì.” Tư Đồ Thận nói, “chúng ta xem quanh đây còn nữa không.”

Rất nhanh, cả nhóm lại phát hiện trên cọng cỏ gần đó cũng có vật tương tự, tìm tiếp thì quả nhiên liên tục thấy, thấm thoát tìm đến tận trước rừng Ảo hải.

Lúc đó yêu thảo màu lam tím đang từ từ tan đi yêu lực, cành lá tụ lại lắc lư, chụm vào nhau như đang thì thầm.

Rừng Ảo hải xanh biếc từ thời thượng cổ như thể đang từ từ nổi lên từ biển cỏ rập rờn, một vùng hư không càng lúc càng hiện rõ ở phía bên kia bãi cỏ. Nhất thời không thể phân biệt được đó là khu rừng vạn năm không biến đổi từ thời tuyên cổ đến giờ hay là ảo cảnh dưới ánh trăng ngàn năm mộng ảo.

Các thiếu niên lần đầu tiên thấy được cảnh đẹp biến hóa hư thực giữa lúc ngày tàn đêm buông, liền cùng dừng bước, lặng lẽ ngắm nghía, mặt hiện rõ vẻ kính ngưỡng trước thế giới thần bí mỹ lệ đó.

“Đi thôi.” Tư Đồ Thận lên tiếng đầu tiên.

Cả nhóm men theo dấu vết, thoáng sau đã vào trong rừng.

Tư Đồ Thận đột nhiên dừng bước, ra hiệu chi tất cả im lặng. Y chỉ vào một vật giống như cái bàn đỏ thẫm cách đó không xa: “Yêu xà kia kìa.”

Đường Mật thấy vật đó động đậy, từ từ duỗi mình, yêu xà tựa cái ống đen ngòm, lưng có bướu màu đỏ sậm lớn cỡ cái bàn nhỏ. Nó tưởng sẽ gặp trăn tinh, giờ hóa ra yêu xà còn ngắn hơn cả mãng xà trong vườn thú, đâm ra thất vọng. Xích phong tứ dực xà không mọc ra bốn cái cánh như tên gọi, nói đơn giản, Đường Mật cảm giác yêu xà giống một con rắn đen mọc ra cái bướu đỏ rực không tương xứng với kích thước thân thể.

Xích phong tứ dực xà cũng phát hiện mấy thiếu niên ở cách không xa, liền ngẩng đầu thè lưỡi, sẵn sàng chờ đợi.

“Trương Úy, bảo vệ hai nha đầu, Báo Sơn, chúng ta lên.” Tư Đồ Thận vẫy tay với Báo Sơn, vung kiếm lao vào yêu xà.

Đường Mật nhận ra dáng vẻ Tư Đồ Thận trấm tĩnh, bèn ghé sát tai Bạch Chỉ Vi: “Xem ra Tư Đồ Thận không phải loại ẻo lả.”

Bạch Chỉ Vi nhíu mày nhìn Xích phong tứ dực xà: “Đợi xem đã, ta không tin dễ thế.”

Yêu xà thấy địch nhân xông lên liền quăng mình, thân rắn ban nãy còn đen sì giờ ánh lên lam quang lạnh lẽo, cái bướu đỏ trên lưng nở tung như hoa, nháy mắt biến thành bốn cái cánh màng đỏ rực. Cánh vẫy mạnh, yêu xà liền bay lên ngang với nửa thân người, nhìn Báo Sơn và Tư Đồ Thận với vẻ cảnh giác.

Lúc đó Đường Mật mới nhìn rõ cái bướu vừa bị cánh che khuất lớn đến thế nào, trên bướu phủ đầy vảy đỏ lấp lánh. Còn về cái u dưới cằm được Tư Đồ Thận nhắc đến, nó nhìn mãi mới phát hiện chân lý ‘không thể tin vào sách vở’ là đúng. Hóa ra dưới cằm yêu xà có một cái u không lớn bằng móng tay hơi ánh lên, chỉ cần yêu xà há mồm là cái u ẩn mất, chứ không phải treo lủng lẳng dưới cằm như Đường Mật tưởng tượng.

Tư Đồ Thận và Báo Sơn đồng thời công kích chính diện Xích phong tứ dực xà, Đường Mật phát giác cả hai đang dùng ‘Thục Sơn Hồi Phong kiếm pháp’ mà nó đang học. Co điều Tư Đồ Thận dùng khinh kiếm, Báo Sơn dùng trọng kiếm, kiếm pháp xuất ra cũng theo hai phong cách khác hẳn.

Kiếm pháp của Tư Đồ Thận độc địa cực độ, nhắm thẳng vào dưới cằm Xích phong tứ dực xà. Yêu xà tất nhiên biết được ý đồ của y, há miệng bảo vệ nhược điểm, hàm rắng trắng nhởn lộ ra, đợi trường kiếm công tới liền cắn ngược lại, mũi kiếm đâm vào răng rắn tóe hoa lửa, tiếng kim loại va nhau chọc vào màng tai. Tư Đồ Thận cơ hồ không cầm nổi trường kiếm, chật vật tăng lực rút kiếm lại, yêu xà cũng bị chấn bật ngửa đầu về phía sau, lộ ra cái u.

Báo Sơn nhắm chuẩn thời cơ, xuất kiêm đâm tới. Mũi cây kiếm của y nặng trịch, kiếm chưa tới mà kiếm khí ràn rạt bức tới, nếu là dã thú thông thường tất không dám động đậy trong làn kiếm phong đó, yêu xà thấy nhược điểm lộ ra liền không tránh né, nó quật cái đuôi đen sì như ngọn roi quét tới. Ngọn roi không bị kim loại chặt đứt này là khắc tinh của cây kiếm, quật vào thanh kiếm liền quấn lấy, thuận thế giằng mạnh, định đoạt kiếm. Báo Sơn thần lực trời sinh, trầm tay giữ kiếm, yêu xà mượn lực đạo lao tới, há miệng như chậu tuyết cắn vào cổ Báo Sơn.

Tư Đồ Thận xuất ra chiêu thứ hai, vốn đâm vào cái u đỏ, thấy vậy liền cưỡng lại tâm lực biến chiêu đâm vào đầu rắn cứu Báo Sơn. Yêu xà quật cánh, mép cánh như dao, chiêu thức của Tư Đồ Thận chệch đi nửa tấc, trúng ngay lớp vảy vừa cứng vừa trơn trên cổ rắn, kiếm thế bị hóa giải quá nửa, chỉ chém rụng mấy miếng vảy. Cũng may yêu xà bị đánh chệch đầu đi, không cắn trúng Báo Sơn.

Báo Sơn nhận ra không rút được binh khí, tay trái không cầm kiếm liền đấm mạnh vào bụng yêu xà. Lực đạo một quyền này cực mạnh, yêu xà rít lên thảm thiết, quăng kiếm của Báo Sơn đi rồi lao lên cao hơn trượng, toàn thân sáng rực, thân thể vốn đen tuyền lập tức chuyển thành lục sẫm, mắt rắn chuyển từ màu vàng sang đỏ, từ trên không giận dữ nhìn hai đối thủ.

Tư Đồ Thận và Báo Sơn giơ kiếm nhìn lên Xích phong tứ dực xà. Tư Đồ Thận nói: “Báo Sơn, không thể để nó thi triển pháp thuật, trong sách cho biết pháp thuật đặc tính thổ của yêu xà rất mạnh, chúng ta nên ngạnh tiếp nó.” Báo Sơn gật đầu, cả hai thi triển khinh công, lướt lên không giao đấu với yêu xà.

Cả hai đấu dưới đấu còn không chiếm được mảy may ưu thế, giờ vận một ngụm chân khí lướt lên không thì chỉ mấy chiêu là sa vào hạ phong. Cả hai không thể ở lâu trên không trong khi yêu xà linh hoạt vô cùng, đợi khi cả hai cạn chân khí rớt xuống, nó mới nhân cơ hội công kích, buộc cả hai phải đón đỡ chật vật, không còn lực hoàn thủ.

Trương Úy nóng lòng, móc Trầm địch ra nói: “Đường Mật, hai người cầm lấy vật này, ta đi trợ lực. Xem ra không dựa vào pháp thuật không thể chế trụ yêu xà. Thi triển pháp thuật thì dù tập trung tâm lực hay kết thủ ấn, niệm khẩu quyết đều cần thời gian, ta đấu với nó, Tư Đồ Thận sẽ có thời gian thi triển pháp thuật.”

Đường Mật buột miệng: “Đầu to, ngươi thi triển không được sao?”

“Ta… ta không thi triển được.” Trương Úy có vẻ ngượng ngập, đưa Trầm địch cho Đường Mật rồi nói: “Ta phải nhanh thôi, yêu vật thi triển pháp thuật không cần bao nhiêu thời gian, hai ngươi tự giữ mình.” Đoạn gã tuốt kiếm gia nhập vòng chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK