Hồn Thuật

Hồn Thuật

Hồn Thuật Review Rating: 5.0 out of 10 based on 2 reviews.

Bạn đang đọc truyện Hồn Thuật của tác giả Vô Song Linh trên trang đọc truyện online.Hắn là một sinh viên khoa công nghệ năm thư ba và biệt danh của hắn là “ lão già”. Cái biệt danh “lão già” được bạn bè đặt cho từ hồi trung học không phải do hắn nhiều tuổi hơn bạn bè mà vì hắn luôn luôn có cách suy nghĩ lớn hơn so với cùng lứa tuổi. Khi còn học tiểu học cu cậu đã nghĩ tới mơ mộng yêu đương và đương nhiên là có… thất tình.Lên trung học cơ sở thì hắn tính toán kinh doanh cho có lãi phụ giúp cha mẹ, vẽ vời ra đủ thứ kế hoạch. Cha của hắn xem qua chí nói một câu: “Chưa khả thi lắm con à, chưa học qua kinh doanh làm được như vầy đã là tốt rồi”. Nghe cha khen tặng như thế làm hắn sướng điên, nhưng chỉ được một lúc vì lúc sau hắn tình cờ nghe cha hắn rủ rỉ vởi mẹ hắn: “May mà tui xem qua kế hoạch của nó chứ nghe theo lời bà đầu tư vào mấy cái ý tưởng ấy có mà… phá sản”.Lên cấp ba thì cái biệt danh “lão già” của hắn vang danh “thiên hạ”. Bạn bè nhận xét là gần hắn cực kỳ “nguy hiểm”. Không biết lão già sưu tầm đâu một quyển dày đặc các loại triết lý,các câu danh ngôn và tình huống trên lớp của lão già thường thường là:- Trời! Các cụ xưa có câu rằng “ cái răng cái tóc là góc con người”. Bạn trông bộ dạng của bạn xem! Chậc chậc…Hay đại loại như:- Ngày xưa khi kháng chiến chống pháp, chống mỹ quân và dân ta đã “máu trộn bùn non, nằm gai nếm mật” để giữ gìn tự do cho dân tộc, cho con cháu mai sau. Thế mà bạn đến trồng cây trong dịp lễ cũng không thèm đi là sao?Bạn bè thì xa trừng nào tốt trừng ấy nhưng thầy cô thì than thở “ cực phẩm a, đúng là cực phẩm”.Bước vào cánh cổng đại học thì suy nghĩ của lão già thực là “thảm”. Lão già chợt nhận ra con người sinh ra chỉ để “mắm môi mắm lợi” học hành rồi kiếm tiền, lập gia đình, sinh con, nuôi con,sau đó…chết. Vòng đời người nào cũng vậy a! Thật chẳng có gì thú vị!Hắn sống trở nên trầm lặng, tìm kiếm mục đích của mình và rồi đâm nghiện truyện kiếm hiệp, truyện tiên hiệp hay các tiểu thuyết huyền ảo.Phiêu lưu theo những cuộc mạo hiểm của các nhân vật chính, hắn gặp nhiều trải nhiệm các quy tắc, phong tục và triết lý cuộc đời nhiều hơn so với những bạn học cùng lớp vẫn miệt mài sách vở!Một hôm hắn lôi đâu ra một câu triết lý mà theo hắn suy nghĩ là “kinh người” trên diễn đàn truyện kiếm hiệp:- Vạn sự trên đời tồn tại đều có lý do của nó!“Thật sự tồn tại đều có lý do sao? Cây, uhm cây có quá nhiều tác dụng, lấy gỗ, thực phẩm, thuốc nam y... Biển thì sao? Chứa nước à? Người? Người tồn tại chỉ để trải qua “sinh lão bệnh tử” thôi sao? A! thế còn ta tồn tại đến nay có lý do gì? Thật nhức đầu quá đi…Còn nữa tại sao Việt Nam tồn tại bao đời nay là do đâu? Quốc gia nào cũng có các thế lực thần bí để duy trì sự tồn tại cho quốc gia đó. Mỹ có Dracula, Trung Quốc có Long Tổ, Nhật Bản có Nhẫn Giả, vậy Việt Nam có tổ chức gì mà tồn tại bao đời này mà chưa bị thôn tính? Nhất định có gì đó đặc biệt rồi.”- A! Tý nữa thì “ tẩu hỏa nhập ma”. Thần kinh có vấn đề, nghĩ lung tung quá đi. Thân thể ta nhiều bệnh, quá yếu nên thể xác không theo kịp tinh thần rối, ngủ thôi mai còn có tiết kiểm tra!

Danh sách chương Hồn Thuật

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK